Ngoại truyện [Giam Cầm] - Chương 10: Sập phòng [H++], [19+]

1K 25 4
                                    


Truyện của BlackDiamond chỉ đăng tải duy nhất tại tài khoản Blackdiamondstory trên wattpad. Cảm ơn mọi người đã theo dõi.

Từ khi thức giấc cho đến lúc gần đến giờ dụng thiện y vẫn chẳng thấy Vũ Băng Liên ở đâu. Y nhớ rõ đêm qua hắn ở với y đến khi y thiếp đi vậy mà mới sáng y cảm nhận được bên y vốn không có hơi ấm của con người. Là hắn trốn y hay thật sự hắn không thể ngủ, y nhất quyết tìm hắn hỏi rõ.

Các gian phòng ở đây không nhiều nhưng lại rộng lớn đến mức phải mất rất lâu mới đi hết được. Vương Khôi Vĩ dường như đã đi tới tất cả các phòng, chỉ còn lại Tĩnh An Đường là nơi cuối cùng. Ấy mà thực sự hắn lại đang ở đây. Từ phía ngoài, y đã cảm nhận được luồng khí kỳ lạ nên có chút cẩn trọng mà nhìn qua khe cửa. Cảnh tượng trước mắt hiện ra không khỏi làm y kinh ngạc. Vũ Băng Liên trước mắt y đang vận khí giữa không trung với ánh sáng ảo ảnh bao trùm quanh thân thể, nét mặt thanh thản, tà áo bồng bềnh cùng mái tóc đung đưa mềm mại, uyển chuyển, mọi thứ quanh hắn đẹp đẽ như một vị tiên tử hạ phàm. Khôi Vĩ một chút không rời, y như bị hắn cuốn hút mà đắm chìm trong không gian huyền bí ấy. Y biết hắn vốn có diện mạo như một mỹ nhân nhưng không có ngờ hắn lại có khí chất thần tiên như thế. Mọi thứ mới lạ khiến y ngạc nhiên có, cảm thán có, rung động có.

Bầu không khí chỉ bị phá vỡ khi giọng nói phía trong vọng ra:

- Phó tướng nhớ ta nên tới tận đây sao?

Vương Khôi Vĩ giật mình đánh ánh mắt, vừa chầm chậm tiến vào vừa ấp úng:

- Ta chỉ thắc mắc ngươi đang ở đâu và vô tình thấy ngươi...

Vũ Băng Liên tiến tới:

- Vậy phó tướng thấy sao?

- Ta không thấy sao cả... Chỉ là ...thứ ánh sáng toát ra từ người ngươi là từ đâu thế?

Hắn nghiêng đầu:

- Có ánh sáng?

- Đúng là có. Lúc nãy, khi ngươi trên không trung....

Thấy y ấp úng hắn lại trêu đùa:

- Vậy mà ta không hề hay biết nhỉ? Hay giờ có người ở đây chúng ta cùng làm lại.

Khôi Vĩ bực giọng nói lớn:

- Ngươi phế nội công ta rồi làm sao ta có thể.... 

Còn chưa nói hết câu hắn một đường phi thân nhấc y lên không trung. Y vốn chẳng hề nhẹ, để đủ nội công nhấc một cơ thể sống lên cao đã khó nay lại là lơ lửng giữa không trung đúng là y không ngờ tới. Y thoạt đầu còn chưa vững nhưng rồi cũng thích nghi được, quả nhiên hắn là cấp Cửu, tâm y phục hắn thật rồi. Ánh mắt y nhìn hắn cũng có chút khác.

Hắn lại vì vậy mà trêu ghẹo y:

- Phó tướng đã thấy ta phát quang chưa?

Y thật thà nhìn quanh người hắn:

- Chưa, phải là lúc ngươi vận khí ...

Hắn hôn nhẹ lên môi y:

- Như này đã thấy chưa?

[Đam Mỹ/ BL] [H+] Hồ công tử phải gả vào phủ tướng quân rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ