Chương 4. Renta.

132 15 0
                                    

2 người này nhìn giống như một đôi nam nữ bình thường đang hẹn hò thế nên Rimuru cũng không có quan tâm quá nhiều, ngược lại với đám người kia hắn lại càng phải đề phòng hơn bởi vì lúc hắn vừa đến hắn đã chú ý đến trong số mấy người kia có người cho tay vào trong túi áo. Hành động này đối với người bình thường sẽ rất bình thường nhưng Rimuru biết đó chính là hành động chuẩn bị rút súng.

Rimuru đi tới một bàn ăn gần đó, lúc này một nhân viên đi tới chỗ hắn, hỏi.

"Khách quan, ngài có muốn ăn gì không?"

"Cho tôi một bát mì giống cô gái kia là được rồi."

Rimuru chỉ tay về phía cô gái vừa rồi, nhưng vừa nhìn về phía đó hắn lại không khỏi kinh ngạc bởi vì cô gái này mới vừa nãy thôi vẫn còn đang ăn một bát mì đầy mà bây giờ bên cạnh cô lại có thêm một cái bát rỗng khác, rõ ràng là đã ăn sang bát mì thứ 2.

Nhân viên kia thấy hắn kinh ngạc thì cười nói.

"Khách quan, ngài đừng để ý tới cô gái đó làm gì, từ lúc trước khi ngài đến cô gái đó đã ăn được 5 tô mì rồi, cái đó là tô thứ 7 đó."

Rimuru nghe vậy thì không khỏi trợn mắt, hắn trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ cô gái này có kĩ năng ham ăn à, người bình thường sao có thể ăn nhiều như thế được.

Người phục vụ cũng không tiếp tục chú ý tới hắn nữa mà là chạy vào trong chuẩn bị đồ.

Lúc này cửa nhà trọ lại được mở ra, Rimuru chú ý đến đám người áo đen kia lại ngưng nói chuyện lại mà chằm chằm nhìn vào cánh cửa kia, cảnh tượng giống hệt lúc hắn mới tới.

Đám người này đang bị truy đuổi.

Đây là suy nghĩ đầu tiên của Rimuru, hắn sở dĩ có suy nghĩ như vậy là bởi vì đám người này rất cảnh giác, mặc kệ là lúc hắn mới vào hay là người kia cũng vậy, đám người này luôn rất giữ cảnh giác giống như người vào không phải là hắn mà là một người khác chỉ sợ bọn này đã xông lên đánh nhau rồi, mà những người cảnh giác như này không bị truy đuổi thì còn bị gì nữa.

Nếu thật sự đám người này đang bị truy đuổi thì thật sự không ổn cho hắn rồi, mặc dù hắn không quan tâm đến đám người kia nhưng mà đám người kia lại chắc chắn quan tâm đến hắn bởi vì người bị truy đuổi lo lắng nhất chính là bị bại lộ vị trí, mà mấy tên này không muốn bại lộ vị trí chắc chắn sẽ giết người diệt khẩu.

Rimuru quay sang nhìn người vừa bước vào kia, chỉ thấy đó là một thiếu niên 17 tuổi, hắn rất đẹp trai, so với các minh tinh nam hạng nhất cũng không thua kém gì, mà điều làm Rimuru chú ý nhất chính là tên này có một mái tóc ngắn màu bạc.

Thiếu niên kia cũng không có cẩn thận như Rimuru, hắn vừa vào quán cũng không có chú ý tới xung quanh:

"Chủ quán, cho 1 tô mì."

Thiếu niên kia rất tự nhiên đi tới một bàn trống gọi món.

Lúc này món ăn của Rimuru cũng đã tới, hắn không tiếp tục quan sát người kia nữa, chẳng qua đúng cái lúc mà hắn đang định ăn thì cửa quán lần nữa lại được mở ra.

Rimuru-Hành trình 100 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ