Chương 39. Tân sinh nhập học

34 10 0
                                    

Người kia đứng trước bá khí của Zegion vẫn rất bình thản, giống như không để ý, hắn cũng không nói gì, chẳng qua cũng chỉ cầm lấy một ổ bánh mì gần đó bỏ lên mồm ăn.

Hành động của người đó mặc dù đơn giản nhưng lại khiến những người ở đây không dám cử động, không bỏ đi sự cảnh giác. 

Một chút yên tĩnh qua đi, người kia lúc này đã ăn xong cái bánh mì, hắn uống một cốc nước rồi quay sang nhìn đám người Rimuru, lắc đầu cười nói.

"Cảm ơn vì bữa sáng."

Benimaru ngay lập tức rút kiếm ra thủ thế.

"Này, cậu có biết như thế là mất lịch sự không?" Người đàn ông cười khổ nói. "Ta không đánh lại nhiều người như vậy, với lại ta cũng không có ý xấu, các ngươi cũng không cần đề phòng."

Shion không nhịn được nói. "Ngươi vừa tới đã nhắm đến chủ nhân bọn ta, còn nói không có ý xấu?"

Người đàn ông kia im lặng một lúc sau đó vuốt cằm nhìn Diablo nói. "Ta có muốn giết hắn cũng không được."

Diablo mặt đen như cái đít nồi gằn giọng nói. "Ngươi muốn giết người?"

Người đàn ông không trả lời câu hỏi của Diablo, hắn quay sang nhìn Rimuru.

Mặc dù người đàn ông không nói gì nhưng cái ánh mắt kia cũng đủ khiến Rimuru cứng đờ người, cổ họng có chút nghẹn lại, hô hấp cũng trở nên khó khăn.

"Há miệng ra." Elaina đột nhiên phá vỡ cái bầu không khí căng thẳng này.

Mọi người tập trung ánh mắt về phía cô nàng thì lại kinh ngạc phát hiện cô nàng này đang đưa một chiếc bánh bao lên miệng Rimuru, hành động của cô rất tự nhiên giống như không nhận ra hoàn cảnh hiện tại vậy.

Shion có chút nhíu mày đồng thời trong lòng có chút khâm phục, mặc dù không biết là thật hay giả nhưng có thể bình tĩnh như này thật khiến người ta phản tán thưởng.

Elaina đợi một hồi lâu không thấy Rimuru có phản ứng gì, cô hạ bánh bao xuống đồng thời chuyển ánh mắt về phía người đàn ông kia, hơi suy nghĩ một chút sau đó liền vung cánh tay lên, một cốc nước lọc ngay lập tức xuất hiện trước mặt người đàn ông.

Người đàn ông nhìn cốc nước trước mặt lắc đầu nói. "Ta vừa uống rồi."

Elaina bình tĩnh nói. "Uống xong rồi còn không mau đi đi."

Chẳng hiểu sao, lời nói này của cô nàng lại khiến trong lòng mọi người ở đây như có một quả chuông đang vang vọng, giống như tiếng sét đánh giữa trời quang, bọn họ thật sự không hiểu nổi cô nàng này trong đầu đang nghĩ cái gì, người ta ít nhất cũng là cấp Ma Vương đấy, chẳng lẽ Ma Vương lại có thể tùy tiện bị đuổi đi sao? Vậy thì cũng quá mất mặt rồi.

Người đàn ông thở dài. "Ngươi muốn dựa vào người khác để thị uy với ta sao? Bốn Ma Vương, quả thật rất có uy hiếp nhưng đây vốn không phải năng lực của ngươi, họ cũng không thể bảo vệ ngươi mãi được."

Rimuru bỗng nhiên đứng người dậy nhưng rồi một cỗ áp lực khủng bố lại đột nhiên ập xuống đầu hắn khiến cho đầu gối hắn có chút trùng xuống, nhưng chưa đầy một cái chớp mắt khi áp lực kia ập xuống thì đã bị một thứ gì đó hất tung đi, áp lực cũng theo đó mà giảm xuống.

Rimuru-Hành trình 100 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ