Chương 35. Tartarus

46 9 1
                                    

Elaina chớp chớp đôi mắt to nhìn hắn, cô gái lúc này bày ra một bộ mặt khả ái vô tận, cô cười gian xảo nói.

"Nếu thật như vậy thì sao?"

Rimuru hoảng sợ gật bắn mình, hắn vội lấy tay che đi môi mình run rẩy nói.

"Hừ! Còn lâu."

Elaina thấy hắn phản ứng như vậy cũng không nói gì, cô chu môi hừ nhẹ một tiếng. Mà chỉ một hành động nhỏ này lại đáng yêu vô cùng, ngay cả người có định lực tốt như Rimuru cũng không khỏi rung động.

Rimuru lắc đầu cố gắng lấy lại bình tĩnh, hắn vội nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy bộ mặt đáng yêu khiến người phải phải siêu lòng kia.

Ngược lại với sự bối rối của Rimuru, Elaina lại cười một cách rất vui vẻ, giống như việc nhìn hắn bối rối chính là niềm vui của cô vậy.

Elaina bỗng nhiên dang cánh tay ra ôm lấy Rimuru, cô ghé sát vào tai hắn nhỏ giọng nói.

"Mau trở về, ngoài kia còn có rất nhiều người đợi cậu."

Lời nói của cô vừa dứt, Rimuru đã không còn cảm thấy được cảm giác ấm áp kia, hắn mở mắt ra, xuất hiện trước mặt hắn đã không còn Elaina, cũng không còn là một mảnh không gian tốt mịt.

Rimuru nhìn thấy trước mặt hắn xuất hiện một bàn trà, mà bên cạnh bàn trà còn có một người.

Rimuru không do dự bước tới cạnh bàn cờ, hắn thản nhiên cầm lấy ấm trà rót cho mình một chén.

"Ngươi thật may mắn." Người thanh niên trước mặt đột nhiên lên tiếng.

Rimuru ngưởng đầu lên, hắn lúc này mới bắt đầu đánh giá người này, thoạt nhìn qua người này cũng chỉ khoảng hai mươi tuổi nhưng diện mạo hắn lại thanh tú xuất trần, hắn là con trai nhưng Rimuru lại thấy hắn có chút giống con gái, hắn ngồi đấy không tỏa ra bất cứ bá khí gì nhưng Rimuru lại có cảm giác như có một vị Thần xuất hiện trước mặt.

Rimuru cẩn thận nhấc chén trà lên từ từ uống, đối với câu nói vừa rồi của người này cũng không có trả lời lại. Chính hắn cũng thừa biết, người xuất hiện trước mặt hắn này tuyệt đối không phải là một người tầm thường, ít nhất người này hắn bây giờ không thể động tới, nhưng hắn cũng không vì vậy mà phải sợ, hắn có tự tin, người này chắc chắn sẽ không giết hắn, ngược lại sẽ cho hắn không ít chỗ tốt.

Người kia thấy Rimuru vẫn có thể bình tĩnh như vậy, hiển nhiên cũng đoán được suy nghĩ của hắn, không khỏi cười ha hả.

"Ngươi vẫn rất thông minh nhưng người thông minh rất dễ chết."

Rimuru đặt chén trà xuống, thản nhiên nói.

"Ngài sẽ không giết ta."

Thanh niên kia hơi trầm mặt, thoáng im lặng nhìn hắn, đột nhiên cười gằn nói.

"Ngươi thật sự sẽ cho rằng ta không dám giết ngươi?"

Rimuru lắc đầu bình tĩnh nói.

"Ngài sẽ không, nếu muốn giết ngài đã ra tay từ trước không nhất thiết phải báo trước cho ta làm gì, với lại nếu ngài muốn giết người ta cũng không chạy được."

Rimuru-Hành trình 100 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ