Chương 25. Thi ăn? Ha Ha

39 9 0
                                    

Phốc, phốc, phốc.

Ba người đồng loạt thả ba cô gái xuống.

Renta ngả người về hướng Ayumi, thở hổn hển từng ngụm, toàn thân run rẩy nhẹ.

Mái tóc dài của Elaina lúc này đã rối tung, mồ hôi không ngừng chảy xuống, đôi môi đỏ run lên nhè nhẹ.

Rimuru đỡ Kaito dậy, hai người dựa lưng vào giỏ trúc. Lúc này Rimuru cũng không còn nhìn rõ được khung cảnh trước mắt nữa, đầu óc cũng không còn minh mẫn mà có chút trống rỗng.

Mọi người đồng thời thả giỏ trúc xuống, cảm giác giống như được siêu thoát.

Nhưng mà vào lúc này, tất cả sáu người đều đồng loạt xỉu đi, bọn họ đã quá mệt rồi, chạy 160km, trên lưng còn đem theo phụ trọng, điều này đã vượt quá khả năng của người phàm rồi.

Kazuha nhìn sáu người, nụ cười trên gương mặt càng sáng lạng.

Lão nhân lúc trước cũng đột nhiên xuất hiện bên cạnh hắn.

Lão nhân quay sang nhìn Kazuha hỏi.

"Cậu tới đây làm gì? Cậu giúp bọn chúng trong lúc tham gia là phạm luật đấy."

Kazuha không có quay sang nhìn lão nói.

"Chẳng phải luật sinh ra là để phá sao?"

Lão nhân thở dài, sau đó lại hỏi.

"Vậy đám trẻ này thì sao? Hình như bọn chúng không có đạt yêu cầu thì phải."

Kazuha cười nhạt.

"Chúng nó qua rồi."

"Nhưng..."

Lão nhân đang định nói gì đó nhưng khi nhìn vào ánh mắt băng lãnh của Kazuha thì không khỏi ngậm miệng lại.

Kazuha lạnh nhạt nói.

"Có ta ở đây, không ai không thể không cho bọn nó qua."

"Vậy sao?"

Một thân ảnh đột nhiên xuất hiện, người này chính là Juilius, hắn vừa tới cũng không có nhìn bọn Rimuru một cái, mà trực tiếp nhìn thẳng vào mắt Kazuha, trầm giọng nói.

"Học viện thành lập được 100 năm, cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì nội quy là không thể phá, như vậy mới đảm bảo được tính công bằng, đám nhóc này đã không qua cửa thứ hai."

Hắn vừa dứt lời thì đột nhiên mây đen ùn ùn kéo tới, từng cơn gió lại đột nhiên gào thét.

Cảnh tượng này có chút giống như cảnh lúc trước Rimuru từng gặp.

Nhưng lúc này đã không chỉ còn là mây đen nữa, mà là từng tiếng sấm khủng bố như muốn phá toạc không gian ra, từng cơn lôi đình trầm thấp không khừng ngưng tụ lại, âm thanh phát ra từ những lôi đình ấy cực kì trầm trọng, khiến cho người ta có một loại cảm giác bị áp chế.

Những cơn gió lúc này cũng không còn đơn giản chỉ là gió bình thường nữa mà bọn chúng giống như cuồng phong quét tới, mỗi một cơn gió lại giống như một thanh đao xé rách thời gian.

Mà điều còn kinh khủng hơn chính là mặt đất dưới chân bọn họ đột nhiên bị một thế lực siêu nhiên nào đó nhấc bổng lên, chỉ trừ chỗ của sáu người Rimuru cùng Juilius và Kazuha ra thì mặt đất dưới xung quanh đều đang lơ lửng giữa không trung. Ngay cả chỗ của lão nhân kia cũng bị nhấc bổng lên.

Rimuru-Hành trình 100 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ