Chương 31. Tầng phong ấn thứ hai

67 11 6
                                    

Elaina thấy hắn nhìn tới đơ luôn mà không khỏi bật cười. Cô tiến tới gần hắn hỏi.

"Có xinh không?"

Rimuru gật đầu khẳng định nói. "Xinh, rất xinh, còn đẹp hơn lúc trước nữa, thật quá tốt nha." 

Elaina bĩu môi nói. "Xinh thì có gì tốt sao?"

Rimuru khó hiểu hỏi. "Tại sao lại không tốt? Chẳng phải con gái ai cũng muốn trở nên xinh đẹp sao?"

Elaina ai thán nói. "Xinh bình thường thì không sao nhưng xinh quá lại có rất nhiều sao đấy. Hồng nhan bạc phận, giống như Thúy Kiều vậy, thế nên xinh quá cũng chưa chắc đã có lợi ngược lại chỉ kéo cho bản thân nhiều phiền phức hơn mà thôi."

Rimuru nhìn Elaina hỏi. "Vậy cậu không muốn trở nên xinh hơn sao?"

ELaina lắc đầu. "Đương nhiên muốn rồi, tớ phải xinh hơn để cậu không bị những con ả lẳng lơ khác quyến rũ mất chứ."

Rimuru chỉ biết cười trừ.

Elaina tiếp tục nói. "Thật ra, xinh đẹp cũng không phải không có một chút lợi ích nào, ít nhất lúc trước cũng bởi cái nhan sắc này cậu mới ra tay cứu mình."

Rimuru im lặng không nói gì, hắn nhìn Elaina đang có chút buồn ở trước mặt. Hắn cũng không biết nên nói gì cho đúng, bởi vì Elaina nói rất chính xác, lúc trước nếu mà nói hắn tốt bụng ra tay cứu người thì cũng đúng nhưng phải tùy từng người mới được, nếu người lúc đó chỉ có dung mạo bình thường, hay một gã mày rậm râu ria lùm xùm thì hắn sẽ không ra tay cứu giúp đâu.

Hắn thờ dài nói. "Tớ đi tắm đây, cậu ở yên đây đi." Hắn vừa nói vừa tiến về phía dòng sông.

Rimuru nhìn dòng sống trước mặt, hắn trong lòng thầm nghĩ trong dòng sông này chắc chắn còn có bí mật gì đó, nhưng hắn bây giờ cũng không có quan tâm, dù sao với thực lực của hắn bây giờ vẫn không nên biết bí mật đó thì hơn.

Rimuru chậm rãi cởi bộ đồ trên người ra, hắn bước xuống nước, lập tức trợn mắt, đau đớn rên lên một tiếng.

Thân thể hắn lúc này giống như bị đập nát vậy, toàn bộ tế bào trong cơ thể giống như đang bị một thứ gì đó làm biến mất sau đó lại được thứ gì đó tái tạo lại, mà cái quá trình này lại phi thường đau đớn, nếu ví từng tế bào là một cơ thể thì những cơ thể đó giống như bị đập nát xong rồi hồi lại rồi lại bị đập tiếp vậy.

Rimuru cắn chặt răng nhịn lấy đau đớn, hắn bây giờ mới cảm thấy biết ơn Kazuha vì lúc trước đã cho hắn ăn hành vậy, cái cảm giác lúc này mặc dù rất đau như so với nỗi đau lúc trước cũng không tính là gì, hắn vẫn có thể chịu được.

Nhưng mà, cơn đau lúc này mới chỉ vừa mới bắt đầu.

Một luồng năng lượng cực hàn bỗng nhiên chảy vào trong cơ thể hắn, trong chốc lát nhiệt độ trong người hắn đã giảm mạnh, linh hồn Rimuru không khỏi rùng mình một cái, hắn cảm thấy dường như mình vừa rơi xuống một hầm băng vô cùng lãnh giá. Cái lạnh này hoàn toàn khác với cái lạnh ở môi trường bên ngoài bởi vì đấy xuất hiện từ bên trong linh hồn, khiến tinh thần hắn dường như ngay lập tức bị đóng băng lại.

Rimuru-Hành trình 100 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ