Chương 11. Không được cứu

56 12 0
                                    

Rimuru giống như bị thứ gì đó kích thích, hắn chậm rãi mở mắt ra nhưng rồi hai mắt lại nhắm chặt lại bởi vì hắn không cách nào tiếp thu được sự kích thích kia. 

Phải mất một lúc lâu sau hắn mới dần dần thích ứng được với ánh sáng bên ngoài.

Hắn vừa mở mắt, nhìn cảnh tượng xung quanh liền trợn mắt kinh ngạc bởi vì hắn đã có thể nhìn thấy ánh sáng, có thể dùng mắt thường để nhìn thấy mọi thứ xung quanh mình.

Ánh mặt trời nhu hòa chiếu sáng khắp vùng đất trước mặt hắn, xuyên qua từng tán lá xanh mơn mởn, bên trên những chiếc lá ấy còn đọng lại từng giọt nước, giống như là mới trải qua một cơn mưa bão vậy. Cảnh tượng mặt trời lại mọc sau cơn bão thật đẹp. 

Renta ở ngay bên cạnh hắn thấy hắn tỉnh lại liền hỏi.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Rimuru lúc này mới nhận ra hắn đang được Renta dìu đi. Rimuru lấy lại bình tĩnh hỏi.

"Bọn mình đang ở đâu?"

Renta bất đắc dĩ lắc đầu nói.

"Không biết, mình được mấy cái cây trong khu rừng chỉ tới nơi này."

Rimuru gật đầu.

"Cậu học được phân tâm khống chế rồi à?"

Renta nói.

"Ừ. Học xong có chút mệt."

Rimuru ai thán nói.

"Cậu thì chỉ có chút mệt còn mình thì bị cạn ma tố mà ngất đi đây này."

Lúc trước Rimuru bởi vì quá tập trung trải nghiệm cảm giác khi học được phân tâm khống chế mà hắn quên mất rằng hắn mới chỉ cấp E, lượng mà tố là rất ít, không thể duy trì kĩ năng trong một thời gian dài thế nên đã cạn ma tố mà ngất đi.

Rimuru cẩn thận quan sát xung, hắn thấy nơi này khá giống với một cái bình nguyên giữa khu rừng.

Hắn quan sát một hồi sau đó lại tập trung lên cái cây ở trung tâm cũng là cái cây lớn nhất ở đây.

Cái cây đó thật sự rất lớn, cành và lá của cái cây này đã gần như bao phủ toàn bộ khu này.

Rimuru cùng Renta tiến tới dưới gốc cây, hắn quan sát thật kĩ cái cây này, đi vòng quanh quan sát thân cây. Một lúc sau, hắn lấy ra thanh Bạo Phong chi kiếm dùng hết sức mà đâm một nhát thật mạnh vào thân cây.

Thân cây bị lưỡi kiếm sắc bén chém vào nhưng kì lạ là nó chẳng có tí sứt mẻ nào, ngay cả lớp vỏ bên ngoài cũng vẫn còn nguyên vẹn giống như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Rimuru nhíu chặt lông mày.

Renta một bên thấy hắn như thế thì lo lắng hỏi.

"Có chuyện gì sao?"

Rimuru lắc lầu nói.

"Không có gì, chẳng qua có chút không cam tâm."

Renta khó hiểu hỏi.

"Không cam tâm cái gì."

Rimuru chỉ vào cái cây này nói.

"Cái cây này là vật cấm kị."

Rimuru-Hành trình 100 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ