Chương 17. Trứng rồng (+Spoil)

66 8 1
                                    

Ciel nhìn Elaina,  cô chợt nhắm mắt lại, rất thản nhiên nói.

"Vậy thì thử xem."

Ciel vừa dứt lời thì đột nhiên một cơn gió lạnh thổi qua.

Mà vào lúc này, một cảnh tượng cực kì quỷ dị đã xảy ra, mái tóc của Ciel vốn là màu xanh lam giờ đây lại chậm rãi chuyển sang màu trắng giống như thác nước xõa xuống, gương mặt cũng có sự thay đổi cực lớn.

Nếu như Rimuru mà được chứng kiến cái cảnh tượng này thì chắc chắn sẽ trợn mắt há hốc mồm bởi vì gương mặt của Ciel lúc này giống hệt với Elaina, hoàn toàn không khác một chút nào, cực kì xinh đẹp.

Elaina trợn tròn mắt nhìn Ciel biến hóa, Ciel lúc này đã rất giống Elaina nếu có điểm nào khác biệt thì đó chính là mái tóc màu trắng kia, còn nữa, Elaina còn biết đôi mắt đang nhắm kia của Ciel có màu đỏ, khác với màu tím của cô.

Quả nhiên, khi Ciel mở mắt ra thì đôi mắt ấy lại có màu đỏ, một màu đỏ trong suốt giống như hồng ngọc, đôi mắt ấy rất đẹp nhưng mà khiến người ta phải tiếc nuối chính là trong đôi mắt kia lại thiếu đi một thứ rất quan trọng.

Đó chính là cảm xúc.

Đôi mắt ấy rất lạnh nhạt, không có một chút tình cảm nào hiện ra.

Điều này lại khác hoàn toàn với đôi mắt tím của Elaina, trong đôi mắt của cô nàng này tràn ngập sự mị hoặc và tinh nghịch, cực kì linh động giống như có sức sống, xinh đẹp khiến cho người khác khi nhìn vào lại không muốn tách ra.

Còn Ciel thì lại ngược lại, đôi mắt của cô nàng này rất trống rỗng, giống như người mất hồn vậy, không phải lạnh lùng mà là hoàn toàn không có cảm xúc.

Nhưng mà không thể không nói Ciel vẫn thật sự rất đẹp, mái tóc màu trắng giống như ngân hà kia thật khiến người ta rung động mà.

Elaina nhìn một màn này mà tức giận không thôi, đôi chân ngọc đang đong đưa dưới nước kia bỗng nhiên càng dẫy mạnh hơn.

"Ciel, cô đây là ăn gian, ai cho cô dùng hình dạng của tôi để quyến rũ hắn chứ?"

Ciel nhìn bộ dạng tức muốn nổ phổi kia của Elaina thì làm như không quan tâm.

"Hai chúng ta chẳng phải là cùng một người sao? Bộ dạng của cô chẳng phải cũng là của tôi à."

Elaina mặc dù tức giận nhưng cũng chẳng thể nói thêm được gì bởi vì Ciel nói rất đúng, cô cố gắng lấy lại bình tĩnh nói.

"Cô có cần phải vì hắn mà làm như vậy không?"

Khóe miệng Ciel bỗng nhiên nhếch lên một nụ cười châm chọc.

"Tôi chỉ là không nhịn được nhìn một con hồ ly tinh lẳng lơ đi quyến rũ ngài ấy thôi."

Elaina bực mình nói.

"Ai là hồ ly tinh lẳng lơ hả?"

Ciel đột nhiên nghiêm túc nói.

"Chẳng lẽ cô thật lòng?"

Elaina sững người một lúc, cô hơi trầm mặt nói.

"Không phải."

Ciel thở dài, sau đó tươi cười nói.

Rimuru-Hành trình 100 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ