Chương 6. Elaina

121 13 0
                                    

Thanh toán xong, Rimuru nhìn lại ví tiền của mình, hắn lại thở dài bởi vì hắn cũng không còn quá nhiều tiền, lần này hắn rời khỏi Tempest cũng chỉ nghĩ tới việc mang theo đủ tiền ăn thôi chứ có phải nghĩ tới việc trả tiền hộ người ta đâu.

Rimuru đi tới bên cạnh cô gái kia nói.

"Tôi đã trả tiền giúp cô rồi, có phải nên giúp tôi không?"

Cô gái khẽ mỉm cười nói.

"Được."

Nói xong cô đi đến chỗ đám người áo đen kia ngồi, khi đi cô còn không quên nắm lấy tay Rimuru kéo hắn đi cùng.

Rimuru bị kéo cũng có chút khó chịu nhưng mà khi hắn cảm nhận được sự thoải mái cùng mềm mại từ đôi bàn tay kia thì cũng thả lỏng, cái cảm giác này thật sự rất tốt.

Hai người đi đến chỗ đám người áo đen kia.

Bọn họ vừa đến gần, cả đám người áo đen liền dừng việc ăn uống lại nhìn bọn họ.

Cô gái kia bình tĩnh nói.

"Chúng tôi có giá trị."

Rimuru vừa nghe thấy câu này thì kinh ngạc không thôi, cô gái này vừa mở lời liền trực tiếp vào thẳng vấn đề, mà cái vấn đề này lại quá đúng trọng tâm.

Cô gái này rất thông minh, cô biết được đám người này đang bị truy đuổi, cũng biết được đám người này sẽ giết người để diệt khẩu thế nên lời mở đầu của cô đã trực tiếp nói được rằng bọn họ có giá trị, nếu như bọn họ thực sự có giá trị thì rất có thể đám người này sẽ không trực tiếp giết chết bọn họ mà sẽ tận dụng, ít nhất thì điều này khiến cho 2 người có nhiều thời gian để sống hơn.

Người thủ lĩnh áo đen kia kinh ngạc nhìn cô gái, bởi vì cô gái đội mũ lưỡi chai, hơn nữa còn cố tình cúi mặt xuống thế nên hắn không cách nào nhìn rõ khuôn mặt kia. Rimuru lúc trước sở dĩ nhìn thấy khuôn mặt cô nàng là bởi vì cô gái chủ động ngẩng mặt lên cho hắn nhìn bởi thế nên khi hắn nhìn thấy cô gái này chủ động để lộ mặt đã biết rõ được cô gái này có việc cần nhờ mình.

Tên thủ lĩnh hơi suy nghĩ một chút rồi nói.

"Cô có giá trị gì?"

Cô gái dùng một giọng điệu hờ hững mà lạnh nhạt nói.

"Các ngươi cũng biết bên trong vùng đất cấm kị sẽ có quy tắc, nếu vi phạm quy tắc sẽ trở thành địch nhân của cả vùng đất cấm kị, đến lúc đó chắc chắn sẽ chết."

Cô nói đến đây thì dừng lại, bởi vì cô không cần nói tiếp nữa thì bọn họ cũng đã hiểu.

Tên thủ lĩnh kia hơi suy tư nói.

"Vậy nên cô nói giá trị của cô là có thể đi dò các quy tắc."

Cô gái gật đầu.

Tên thủ lĩnh kia cười lạnh nói.

"Bọn tao biết rõ quy tắc thế nên không cần cô phải dò."

Cô gái vẫn rất bình tĩnh, cô dùng một giọng điệu vô cảm và đầy tự tin khẳng định rằng: 

"Các ngươi không biết quy tắc."

Rimuru-Hành trình 100 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ