"Miyuki, năng lực của em thật lợi hại." Renta vừa chạy vừa không hết lời cảm khái.
Miyuki ưỡn ngực tự hào, vẻ mặt đắc ý nói. "Đương nhiên, em tất nhiên phải mạnh rồi."
Rimuru có chút trầm ngâm. "Kĩ năng này mặc dù mạnh nhưng lại mất rất nhiều thời gian, nếu không có Renta bảo vệ chưa chắc em đã triệu hồi được."
Miyuki gật đầu, có chút buồn nói. "Bà em từng nói kĩ năng của em thuộc dạng đặc biệt, trước khi đạt tới cấp A sẽ có rất nhiều nhược điểm, không nói đến việc thời gian triệu hồi lâu thực ra nó vẫn còn một nhược điểm nữa là em không biết mình sẽ triệu hồi ra cái gì, may mắn thì như vừa rồi có thể triệu hồi ra một quái vật trợ chiến còn nếu đen đủi thì lắm lúc lại triệu hồi ra mấy con vật không có khả năng chiên đấu."
"Còn chuyện này nữa?" Rimuru lại rơi vào trầm tư. "Nếu thật vậy thì năng lực này của em thật sự đặc biệt nhưng dù sao cũng không phải không có ích, nếu may mắn thì có thể triệu hồi ra một quái vật rất mạnh, con vừa rồi nếu để Renta đánh muốn thắng cũng không dễ."
"Này, tớ không yếu thế đâu." Renta không phục nói.
Rimuru rất đường hoàng nói. "Nếu đánh với con quái vật kia cậu nắm chắc mấy phần thắng?"
"Mười phần!" Renta khẳng định nói.
Rimuru trong lòng khẽ động, nhìn bộ dạng tên này cũng không giống nói quá, xem ra hắn lại phải đánh giá lại thực lực của tên ngốc này rồi.
Ba người lại chạy thêm một đoạn, trên đường cũng gặp không ít người nhưng bọn họ lại lựa chọn tránh né để tránh phiền phức.
Renta đột nhiên dừng lại, sắc mặt hắn tái mét nhìn trước mặt.
Mà không chỉ hắn, Rimuru cũng khinh ngạc không kém.
Chỉ có Miyuki là chưa hiểu chuyện gì nhưng thông qua mặt đất có chút rung lắc cô có thể cảm nhận được có thứ gì đó đang lại gần mình.
Không phải một thứ mà là một đàn.
Miyuki nhìn cảnh tượng trước mặt mà đơ cả người, cô chưa từng thấy đợt quái vật nào có quy mô lớn đến như vậy.
Từ phía xa, một đàn quái thú hình dạng khác nhau đang một đường thẳng tiến tới chỗ bọn họ.
Rimuru tặc lưỡi một tiếng, hắn lập tức kéo hai người kia lên một cái cây gần đó.
Chỉ thấy đàn quái vật kia lao nhanh qua chỗ bọn họ mà điều khiến đám người Rimuru ngạc nhiên là đám quái vật này lại không giống như đang truy đuổi con mồi hay chỉ chạy cho vui mà bọn nó giống như đang bỏ chạy.
Rimuru nhìn về phía đám quái vật vừa chạy ra, hắn hơi nheo mắt, lập tức nhìn thấy ba bóng hình quen thuộc.
"Elaina?"
Renta một bên kinh ngạc "Ồ" lên, hắn không chút do dự nhảy xuống chạy tới chỗ ba người kia.
"Cái này...là thế nào?" Rimuru nhíu mày đánh giá ba người trước mặt.
Ayumi nhìn vẻ mặt kì quái của Rimuru, cô cười khổ nói. "Elaina nói trong cái hang này có đồ tốt thế nên đành phải dọn hết đám quái vật kia ra ngoài." Cô nói đến đây thì dừng lại, vẻ mặt thần bí lấy từ trong túi ra ba thứ quả gì đó giống quả thanh long đưa cho ba người Rimuru "Các cậu ăn đi, đồ tốt đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
Rimuru-Hành trình 100 năm sau
Adventure100 năm sau, dưới sự ảnh hưởng của những người tới từ Địa Cầu mà thế giới Tensura đã có một bước biến đổi rất lớn về khoa học kĩ thuật. Các quốc gia trên thế giới đã liên minh với nhau tạo thành một cái Liên Bang đứng đầu là tứ đại cường quốc. Mà Ri...