Chương 15. Nổ súng

47 7 0
                                    

Rimuru nhẹ nhàng đặt cô gái xuống đất, hắn đang định rời đi thì đột nhiên tay hắn bị thứ gì nắm chặt lấy.

Rimuru quay đầu nhìn lại thì thấy Elaina vẫn còn đang ngủ nhưng cánh tay cô lại nắm chặt lấy tay hắn, làm thế nào cũng không tách ra được.

Rimuru cũng chỉ có thể bất đắc dĩ tiếp tục cõng cô.

Tên thủ lĩnh ở ngoài kia lúc này đã toát hết mồ hôi.

Hắn không biết gì về người kia cả nhưng có cảm giác được rằng người này rất nguy hiểm, hắn thậm chí còn nghĩ rằng người kia đang tập trung thi triển một kĩ năng nào đó cực mạnh để giết hắn.

Hắn không chạy.

Không phải hắn dũng cảm.

Mà là hắn không thể chạy.

Cảm giác thần bí mà đối phương mang đến khiến hắn run rẩy.

Mặc dù hắn là cấp A nhưng hắn đang bị thương nặng công thêm áp lực từ đối phương mang tới khiến hắn không thể không run sợ.

Cái áp lực kia là gì? 

Đó chính là hắn có cảm giác người kia đang nhìn chằm chằm vào hắn, giống như một con hổ đói đang chờ thời cơ để kết liễu con một một cách nhanh nhất.

Nghĩ thôi cũng thật buồn cười, hắn đường đường là một cấp A nhưng bây giờ lại phải run sợ trước một người cấp E, thử hỏi nếu chuyện này mà đồn ra ngoài thì có ai tin cơ chứ. Chắc chắn sẽ chẳng có người nào tin nhưng mà chuyện đó lại đang diễn ra.

Rimuru ở một bên nhìn tên thủ lĩnh kia đang sợ hãi thì không khỏi cảm khái.

Cái trò hù ma này thật là có hiệu quả.

Hắn từ lúc đầu tới giờ cũng có làm cái gì đâu, chỉ giết mấy cái tên thuộc hạ rồi tỏ ra thần bí chút thôi, vậy mà lại có thể dọa được tên kia.

Hắn đang tự hỏi rằng nếu tên thủ lĩnh kia biết hắn chẳng qua chỉ là đang triêu đùa mình thì không biết là sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ?

Chắc là sẽ tức tới chết mất.

Cái cảm giác đó thật là tuyệt vời mà.

Đột nhiên Rimuru lại không khỏi giật mình, hắn có cảm giác mình lại có cái sở thích nhìn người khác đau khổ giống như Elaina.

Chắc là hắn bị lây từ cô gái này rồi.

Rimuru quay sang nhìn Elaina thì chỉ thấy cô gái này vẫn đang ngủ, mặc dù tư thế ngủ có vẻ như không được thoải mái nhưng cô có vẻ như ngủ rất ngon, khi ngủ còn chảy cả nước rãi ra kìa.

Rimuru cười trừ, cô gái này ngủ còn có thể chảy nước rãi thì chịu rồi.

Nhưng mà Rimuru lại không thể không thừa nhận rằng cô gái này ngủ thật sự rất đẹp, giống như một thiên thần nhỏ vậy.

Cô lúc này đã cất đi sự hoạt bát vui vẻ thường ngày mà đã thay bằng sự ngoan ngoãn giống như một con mèo trong lòng chủ vậy, thật là khiến người ta mềm lòng mà.

Rimuru quay lại nhìn tên kia.

Hắn biết được rằng hắn cũng sẽ không giết được tên kia, mặc dù tên đó bị thương nặng nhưng dù sao cũng là cấp A đấy, khoảng cách giữa cấp A so với cấp E thì phải nói là giống như là trên trời với mặt đất.

Rimuru-Hành trình 100 năm sauNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ