Kang Eunsim

248 19 4
                                    

Cô không nghĩ sâu về bàn tay có vết đạn cũ kia.

Eunsim lên lầu, lấy chìa khóa từ trong túi quần của trường ra, mở khóa cửa trong bóng tối.

Nghe thấy tiếng mở cửa, bà Kang đang đi đi lại lại trong bếp cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Bà đeo tạp dề, ba bước một đi ra, hỏi cô: "Sao hôm nay con về muộn thế? Mẹ đang chuẩn bị gọi điện thoại cho cô giáo này."

Ngôi nhà cũ có rất nhiều đồ đạc, phòng khách chật chội, mẹ cô vội vàng, vô tình vấp phải mấy cái nhà giấy chất đống bên cạnh ghế sô pha.

"Giáo viên dạy quá giờ ạ, kéo cả lớp giảng bài kiểm tra hàng tháng."
Cô cuối người đáp, vươn tay vuốt thẳng nhà giấy, chớp chớp mắt, cảm thấy có chút mới lạ: "Chưa từng thấy kiểu dáng này trong cửa hàng. Mẹ, mẹ mới làm sao?"

"Mẹ nhìn thấy trên TV, tòa nhà nhỏ ba tầng kiểu phương Tây, lại còn khá đẹp. Cửa hàng gần đây không có nhiều hoạt động kinh doanh, cho nên mẹ đã loay hoay làm." dừng một chút, sau đó nói: "Điểm thi tháng thế nào?"

Eunsim trả lời: "Tổng điểm là 624, đứng thứ mười trong lớp."

"Được được." trên mặt lộ ra nụ cười, sau đó xoay người vội vàng hâm nóng cơm cho con gái.

.cô xách cặp sách đi tới phòng ngủ của ông ngoại, giơ tay gõ cửa hai tiếng, "Ông ngoại ơi."

Ông ngoại nằm liệt giường đã nhiều năm, mắt đã mờ. Nhưng trong nháy mắt nhìn thấy bóng dáng cháu gái, trong đôi mắt xám của ông lão vẫn lóe lên một tia sáng. Ông cười gật đầu với cô, "Mau đi ăn cơm đi cháu"

Cô cất cặp sách trở lại phòng mình, sau đó ngồi lại bàn ăn ăn bữa tối.

"Con đang học cấp ba, là thời điểm phải vận dụng trí não. Ăn nhiều vào."
Mẹ cô bưng đĩa cá kho tộ đã cắt thành từng miếng gắp vào bát cơm của con gái "Mai mẹ sẽ đi mua ít tôm."

Bóng đèn trong phòng khách chập chờn hai lần, rồi đột nhiên tối om.

Bà đứng dậy, cầm giá phơi quần áo lên, thành thạo chọc vào bóng đèn hai lần, lắc trái phải, cả căn phòng trong nháy mắt đã sáng trở lại.

"Hai ngày nữa phải mua bóng đèn..."
mẹ lẩm bẩm một mình, ngồi trên ghế sô pha lấy một cuốn sổ ghi chép, bà dừng bút ngẩng đầu nhìn, "Simsim, con có muốn một chiếc điện thoại không?"
Ngay lúc Eunsim lặng lẽ đặt cá trở lại đĩa, cô lắc đầu: "Tạm thời không cần ạ."

Bà liền không nói, tiếp tục đếm và viết vào sổ.

Cô nhìn mẹ mình. Dưới ánh sáng của ngọn đèn cũ kỹ, dáng người gầy guộc của mẹ dường như càng nhỏ bé hơn. Khuôn mặt xinh đẹp vốn có theo năm tháng mài giũa lộ ra vẻ tang thương cùng tiều tụy, trên thái dương còn có vết tích mờ nhạt của đốm trắng, xen kẽ giữa mái tóc đen, giống như vài hạt tuyết.

Biết mẹ cô đã khó khăn như thế nào trong những năm này.

Đôi vai yếu ớt ấy đã gồng gánh cả gia đình. Điều đáng quý hơn là những thăng trầm của cuộc sống đã không làm hao mòn đi sự lạc quan linh hoạt trong xương máu của mẹ, cũng không tước đi khả năng yêu thương của mẹ. Ngược lại, sau khi bố cô qua đời, mẹ cô đã dành cho cô sự động viên và tình yêu gấp đôi.

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ