Bay con Bò

183 21 7
                                    


......
....

....Mặt cô nóng lên, vội vàng rút tay phải lại, cúi đầu thấp giọng nói:

"Buổi trưa lúc em rửa chén bị miếng rửa chén thép cào xước, cảm thấy vết thương không nghiêm trọng, nên không quan tâm."

Junghwan nhìn cô một lúc, sau đó đưa miếng băng cá nhân còn lại, nói:
"Mấy ngày nay cố gắng đừng để ngón tay bị ướt, buổi tối khi ngủ gỡ băng ra cho vết thương được thoáng"

Nhìn thấy hộp băng cá nhân do bàn tay to lớn đó cầm, do dự hai giây rồi dùng hai tay cầm lấy. Đồng thời, trong lòng cô có một tia ấm áp.

Từ nhỏ đến lớn, ngoại trừ mẹ và ông ngoại, rất ít người sẽ chú ý và quan tâm đến cô nhiều như vậy.

"Cảm ơn anh." Cô hơi cong khóe miệng, dừng một chút, lặng lẽ ngước đôi mắt sáng ngời nhìn về phía anh, nói: "Anh phát hiện tay em bị thương từ lúc nào vậy?"

"Từ khi em lên xe đến giờ, em đã chạm vào ngón tay cái bốn lần."

Cô hơi mở to mắt vì kinh ngạc.

"Con người luôn thích chạm vào những bộ phận không thoải mái trên cơ thể. Tâm lý này xuất phát từ hành vi bản năng nguyên thủy của động vật, được gọi là phản ứng gãi."

"...."

Eunsim có chút kinh ngạc, trừng mắt nhìn anh: "Anh vậy mà còn biết tâm lý học?"

"Chỉ là chút kiến thức lông gà vỏ tỏi thôi." anh nói, ánh mắt đã rời khỏi cô, khởi động động cơ.

Cô nghiêng đầu, lại nói: "Sao anh lại biết cái này?"

Trong quan niệm cố hữu của cô, những đứa trẻ và những tên du thủ du thực như họ hầu hết là những người có trình độ học vấn thấp, hoàn cảnh gia đình nghèo khó, thiếu sự hướng dẫn đúng đắn từ gia đình và nhà trường từ khi còn nhỏ, còn nhỏ không thích học hành mà lại thích trốn học đánh nhau.

Khi lớn lên tự nhiên sẽ không thể tìm được một công việc tử tế, cho nên sẽ dấn thân vào con đường quanh co, mạo hiểm, mũi dao liếm máu, kiếm tiền bằng cách chiến đấu với cuộc sống của mình.

Nhưng người đàn ông họ So này thì hơi khác, thỉnh thoảng sẽ làm mới nhận thức của cô về kẻ xấu.

Bên kia, Junghwan đang dùng cả hai tay điều khiển vô lăng ô tô, sau khi nghe câu hỏi của cô, anh thản nhiên đáp: "Đọc trong sách."

"Anh thích đọc sách sao?"
rất tò mò và ngạc nhiên đến nỗi cô không thể kìm chế được, ngay lập tức hỏi một câu hỏi khác.

Một cô gái nhỏ điển hình, ngay cả khi cô nói, khi nói chuyện giọng điệu nhẹ nhàng, phảng phất như một cơn gió ấm, thổi qua tai người ta, khiến mọi thứ dịu lại.

  Junghwan rất ít khi tiếp xúc với các cô gái, thỉnh thoảng anh nghe thấy những người phụ nữ trong phòng của Kim Daniel làm nũng với giọng nói nhỏ nhẹ, muốn gửi nước hoa và son môi cho mình, Junghwan không phản ứng gì, cùng lắm là anh cảm thấy hơi ồn ào.

Nhưng vào lúc này, nghe được Eunsim hỏi hết câu này đến câu khác, ríu rít như chim vàng anh nhỏ, anh lại không có chút nào không kiên nhẫn.

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ