Chỉ muốn ở một mình với em

101 13 4
                                    


.....

.

....

Những lời đó thật không thể tưởng tượng được, lại quá kinh khủng, khiến tóc như bốc cháy.

Mặt đỏ bừng, cổ cũng đỏ, xấu hổ mắng:

"Anh lại nói nhảm nữa, có tin em không đi mua bánh bao với anh nữa không."

Junghwan: "..."

Anh chưa bao giờ nghe thấy lời uy hiếp "có lực sát thương" đáng yêu như vậy, anh không nhịn được bật cười, nhìn cô cong khóe miệng, ngữ khí nhu hòa nói:

"Em uy hiếp thật dọa người."

Cô không nói nên lời, xen lẫn xấu hổ và tức giận, không biết làm cách nào để trút giận, chỉ có thể trút giận bằng khuôn mặt đỏ bừng rồi tăng tốc bước chân, vượt qua Junghwan, bỏ lại anh phía sau.

Tuy nhiên, sau khi khoảng cách giữa hai người là khoảng năm mét. Một giọng nói bình thường vang lên từ phía sau, nói:

"Đồng chí Kang Eunsim, ngày đầu tiên đến trường, tôi đã dạy gì cho em?"

Cô dừng lại, quay đầu nhìn anh, nhỏ giọng bất đắc dĩ đáp:

"Báo cáo huấn luyện viên, anh nói khi đi bên trong trường quân đội, nhiều hơn ba người thì đi hành quân, ít hơn ba người thì đi song song."

Junghwan: "Vậy em còn đi nhanh như vậy?"

Eunsim: "..."

Vẻ mặt anh bình tĩnh, nhẹ nhàng ném ra hai chữ:
"Lại đây."

"...vâng."

Cô sững người trong giây lát, chỉ có thể cúi đầu xoay người, lặng lẽ đi về phía huấn luyện viên của mình.

Nhà ăn của Công nghiệp Quân sự, hầu hết các cửa sổ ăn chỉ mở trong giờ ăn, mà học viên trường quân đội làm việc và nghỉ ngơi đều đặn đến mức gần như bệnh hoạn, chỉ hai lý do như vậy, sau tám giờ căng tin đã rất vắng, toàn bộ một tầng nhà ăn chỉ rải rác mấy chục sinh viên đang ăn mì húp cháo.

Cô đi theo anh vào nhà ăn, ngang qua cửa sổ cháo và mì, đến cửa sổ trong cùng.

Anh liếc nhìn phía thanh thực đơn trên cửa sổ, thuận miệng hỏi người bên cạnh: "Em ăn gì?"

Eunsim giật mình, xua tay, lịch sự từ chối:
"Vừa rồi em ăn rồi, anh không cần mua cho em."

"Bánh bao nhân thịt gà của đại học Công nghiệp Quân sự là ngon nhất."

Junghwan nghiêng đầu nhìn cô, nhướng mày: "Em xác định không muốn ăn thử?"

Cô vẫn lắc đầu.

Có vài người đang xếp hàng trước cửa sổ gói hàng, Junghwan để lại một câu "đợi tôi một lát" rồi đứng sau một nam sinh cao gầy với đôi chân dài.

Một lúc sau nhìn thấy  trở lại, vô tình cúi đầu nhìn xuống, thấy anh đang cầm một túi đồ ăn sáng trên tay, cô sửng sốt một chút, nhỏ giọng nói:

"Huấn luyện viên, sao anh mua nhiều vậy..., em không có..."

"Đây là cho một mình tôi."

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ