Hung hăng hôn xuống

190 18 6
                                    

....

Trong kỳ nghỉ hè, cô nhận được cuộc gọi đầu tiên của anh sau mấy năm, nói rõ ràng rằng nhiệm vụ sẽ kết thúc vào cuối năm.

Lúc cô được phân phối đi thực tập ở Busan.

Lúc này, Doyoung ghé sát vào Eunsim, rất nhỏ giọng giới thiệu:

"Trong đấy là đội trưởng của Lữ đoàn, trẻ tuổi đầy triển vọng, chưa đến ba mươi nhưng anh ấy đã được nâng hai bậc quân hàm vì chiến tích quân sự, là lão đại của toàn bộ."

Vài giây sau, Eunsim nghe thấy giọng nói của chính mình khô khốc đáp lại: "Vâng."

Mặc dù Doyoung là người hướng nội nhưng anh ta rất sẵn lòng giúp đỡ những người mới đến. Anh ta ân cần nói:

"Em vừa mới ra ngoài thực tập, nên quen biết thêm những nhân vật lớn là điều tốt. Lát nữa tôi sẽ đi kính trà đội trưởng, em có thể đi cùng tôi."

"Được, anh Doyoung."

Khoa học kỹ thuật Busan là một công ty mới, mấy người sáng lập có thể chỉ trong mấy năm có thể làm cho một công ty nhỏ lớn mạnh hơn, đương nhiên đều là nhân tài.

Họ thường hợp tác với hệ thống quân đội và cảnh sát, đồng thời ký kết các thỏa thuận không tiết lộ để giúp phát triển phần mềm mới, mặc dù họ không biết danh tính thực sự, nhưng chỉ cần nhìn vào khí chất và phong thái của anh, có thể biết anh là nhân vật phi thường.

.

"Nào, đội trưởng So!"

Lee tổng đứng dậy cầm hai ly rượu trắng, nói: "Tôi kính anh một ly! Lần này hạng mục gặp vấn đề, còn hy vọng anh tốn nhiều quan tâm! Hãy chỉ dẫn thêm cho chúng tôi."

Nói xong, một ly đầy rượu được đưa cho Junghwan.

Vẻ mặt anh xa cách, nói thẳng thừng: "Lee tổng, tôi đang đi công tác, ăn bữa cơm này là thịnh tình không thể từ chối, sẽ không uống rượu."

Lee tổng nghe vậy ngập ngừng, nụ cười gượng gạo đặt ly rượu xuống, vội vàng vẫy người phục vụ, gọi hai trái dừa tươi.

Doyoung bưng nước dừa trên bàn lên, nháy mắt với Eunsim, nhỏ giọng nói:

"Kang Eunsim."

Gen quân nhân của đồng chí Tiểu Sim được kích hoạt ngay lập tức, bưng nước dừa và đứng dậy như một phản xạ có điều kiện.

Doyoung: "Đi."

Eunsim: "Vâng."

Hai người lần lượt đến ghế chính, đứng bên cạnh người đó là....

So Junghwan liếc nhìn hai người họ từ khóe mắt, cũng bưng trái dừa đứng dậy.

Anh cao lớn, khí chất cứng rắn và tàn nhẫn, đứng thẳng như cây bạch dương trên sa mạc Gobi.

Doyoung cười nói: "Đội trưởng So, nghe danh anh đã lâu. Tôi là Doyoung đến từ Sở 17.
Đây là sinh viên mới đến sở của chúng tôi năm nay để thực tập, tốt nghiệp trường Công nghiệp Quân sự Seoul, tên Kang Eunsim."

Eunsim tim đập thình thịch trong lồng ngực, mặt đỏ bừng, không biết làm sao chỉ có thể tiến lên mấy bước, đưa nước dừa tới, xấu hổ kêu lên:

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ