Tôi sẽ đi

136 19 2
                                    

....

"Bộ dáng nào của tôi, em nhìn càng đẹp mắt hơn?"

Khi nghe thấy như vậy, trái tim cô lại đập một trận dồn dập, hai má đỏ bừng như một nàng tiên say rượu. Chốc lát mới thành thật trả lời anh:
"Anh vẫn luôn đẹp, chỉ là trước đây em hiếm khi nhìn thấy màu sáng, cho nên tương đối mới lạ."

"Vậy mua bộ quần áo này là đúng."

Hơi do dự, lại nhìn anh từ trên xuống dưới, nói:
"Đây là quần áo mới của anh sao?"

"Ừm.Tôi chưa từng mặc, hôm nay đến gặp em mới cố ý mặc."

Cố ý?

Đôi mắt cô mở to kinh ngạc, bối rối hỏi:

"Tại sao?"

"Tôi nghĩ, nếu đến trường học của em, nhất định phải ăn mặc chỉnh tề, ít nhất phải ra dáng người tốt. Nếu không, có thể sẽ ảnh hưởng không tốt đến em."

Eunsim sững sờ, trong lòng vô cùng xúc động.

Lúc này, ánh nắng đang chiếu rọi lên người cô, nắng như ngấm vào da thịt, nhẹ nhàng bao bọc lấy cô từ thể xác đến trái tim. Cô cảm nhận được sự mâu thuẫn đến từ "người xấu" bên cạnh mình, vô cùng dịu dàng và vững chãi ấm áp.

Nhìn khuôn mặt nghiêng anh tuấn sạch sẽ của Junghwan, một chút tiếc nuối và thương cảm nhẹ nhàng lặng lẽ men lên đuôi mày thiếu nữ.

Cô nghĩ anh sẽ tồn tại hoàn hảo biết bao nếu anh có một công việc phù hợp.

......

Gần trường trung học, dọc theo hướng ngược lại với đường, có một phố ăn vặt, trên đường không có cửa hàng nào, đều là xe bán đồ ăn đang kinh doanh của những tiểu thương nhỏ, nhiều năm qua buôn bán phát đạt, tràn đầy náo nhiệt.

Cô dẫn anh vào phố ăn vặt, khu ăn uống đã kín hết chỗ.

Ghế trống không nhiều, hai người xuyên qua đám người, cuối cùng tìm được một cái bàn vuông nhỏ không có gì nổi bật ngồi xuống.

*

"Con phố này đồ ăn có tiếng là rất ngon, nghe nói nhắm mắt gọi cũng sẽ không thất vọng. Anh xem muốn ăn cái gì, em mời."

Junghwan đang dùng khăn giấy lau mặt bàn bên cô, sau khi cô nói xong, môi anh hơi nhếch lên, khẽ cười đáp:

"Khách nghe theo chủ, tôi nghe em sắp xếp."

Nghe vậy, cô gọi món theo sở thích của mình.

Vài phút sau, hai phần mì thịt tươi và hai phần tráng miệng được một người dì trung niên mang đến.

Junghwan chú ý đến món tráng miệng trước mặt, tùy tiện cầm lên nhìn.

"Món tráng miệng này là kem dừa." giơ ngón trỏ gầy guộc lên, giới thiệu cho anh, hỏi:
"Anh ở đây đã lâu, chắc đã ăn rồi nhỉ?"

"Có nghe nói, nhưng chưa bao giờ có cơ hội nếm thử."

"Vậy vừa lúc có thể nếm thử." cô đưa thìa cho anh,
"Bà chủ quầy hàng này là người từ nước ngoài gả tới, tay nghề rất tốt, làm ngon lắm."

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ