Tôi sẽ cưới em

152 19 5
                                    

......

Eunsim nghẹn lời.

Cô không biết tại sao anh lại nghĩ ra giả thuyết "chỉ có anh có thể cắt tóc cho cô".

Hai giây sau, cô không nhịn được hỏi: "Nhưng mà, anh biết cắt tóc không?"

"Chuyện đơn giản như vậy, nhìn hai lần không phải biết rồi ư."

"Huấn luyện viên, không phải anh muốn lấy em làm chuột bạch thử trình độ cắt tóc đó chứ?"

Junghwan liếc nhìn cô, nói một cách vô cảm, "Tôi nhìn rất không đáng tin cậy sao?"

Eunsim xấu hổ, nhỏ giọng trả lời: "Cũng không hẳn."

"Em không cần phải lo lắng, kỹ thuật cắt tóc của tôi không tệ."

Thôi được.

Anh đã đảm bảo như vậy rồi, cô đương nhiên không thể thắc mắc gì nữa nên chỉ gật đầu không nói nữa.

Cô lặng lẽ đi bên cạnh anh, trên đường đi gặp rất nhiều học viên năm cuối đang xếp hàng đi tới, tất cả đều tỏ ra nghiêm túc và vững vàng, không nói hay cười chứ đừng nói đến đùa giỡn.

Khó trách mọi người đều nói, trường quân đội trọng điểm là chữ đầu*, nơi này quả thực vừa là trường học vừa là quân doanh.

*Chữ đầu là chữ "Quân".

Bầu không khí tổng thể lạnh như băng tuyết, lạnh đến kinh người, bất cứ lúc nào cũng có thể nâng cao tinh thần, căng thẳng thần kinh.

Như du hành vào khoảng trống trên bầu trời, cả hai đã đến địa điểm.

Eunsim ngước mắt lên.

Phòng cắt tóc tự phục vụ này, cửa là cửa kính trong suốt, giữa cửa có dải trang trí màu xanh quân đội.

Nói chung, gần giống như ở tiệm cắt tóc bên ngoài.

Điểm đặc biệt duy nhất là ở đây không có dịch vụ chăm sóc khách hàng, thợ cắt tóc chỉ có thể tự mình làm.

Junghwan đẩy cửa kính của phòng cắt tóc ra, cùng cô bước vào.

Trong mắt hiện lên một tia mới lạ cùng kinh sợ, cô gái lặng lẽ nhìn xung quanh, sau đó nhìn về phía người đàn ông đi thẳng tới bồn gội đầu.

Một chiếc ghế đầu tròn bằng da màu đen được đặt ở phía bên trái của bồn gội, anh cúi người ngồi xuống.

Nhưng anh quá cao, hai chân đặc biệt mảnh khảnh, cùng người bình thường hoàn toàn không giống nhau. Chiều cao ban đầu của chiếc ghế này không phù hợp với anh, thoạt nhìn giống như một người lớn đang ngồi trên một chiếc ghế cao nhỏ, có chút buồn cười, nhưng cũng có chút ngầu và dễ thương.

Eunsim thu vào mắt cảnh tượng này, trong lòng buồn cười nhưng lại không dám cười trước mặt anh, chỉ có thể mím chặt môi, cố gắng kìm nén.

Bên kia.

Junghwan rũ mắt xuống, vươn cánh tay dài ra để điều chỉnh độ cao của ghế. Anh vừa làm cũng không nhấc mắt lên mà ném một câu, nhẹ giọng nói:
"Rất buồn cười?"

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ