3206

461 28 3
                                    







....

Nơi cô sống là một thị trấn nhỏ ở Iksan. Dân số không nhiều, nhưng nguồn gốc hỗn loạn, ngoại trừ dân cư thường trú tại địa phương, thỉnh thoảng còn có một số dân nhập cư trái phép vào thành phố, ngư long hỗn tạp, vàng thau lẫn lộn, tình trạng an ninh hàng năm không tốt.

Người dân địa phương có quy định về nhà càng sớm càng tốt sau khi trời tối, không nán lại ở một số khu phố nhất định.

Màn đêm buông xuống, tám giờ ba mươi phút tối, tiếng chuông tan học đột ngột vang lên, cuối cùng đánh thức cả khuôn viên vắng vẻ.

Nhân viên bảo vệ trong phòng bảo vệ ngáp dài, cầm chiếc cốc giữ nhiệt từ chiếc bàn gỗ lốm đốm lên, rót mấy ngụm trà đặc vào miệng. Rồi xỏ dép lê, lững thững đi ra mở cổng trường.

Vài phút sau, một nhóm học sinh trung học lao ra khỏi tòa nhà giảng dạy như ngựa hoang.
Có rất nhiều tiếng ồn ào nhấn nháo xung quanh.

Eunsim lặng lẽ bước ra khỏi cổng trường với chiếc cặp màu trắng trên lưng, nghiêng người, cẩn thận tránh một vài bạn học đang rượt đuổi đùa giỡn, đồng thời tự giác nhường đường cho họ.

" Kang Eunsim" Đột nhiên, một giọng nữ từ phía sau truyền đến
Cô nghe thấy tiếng thì quay đầu lại, nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh đang bước đi trong đêm. Khi đến gần hơn, có thể thấy đó là giáo viên chủ nhiệm của lớp họ.

Cô giáo nói: " Eunsim, bình thường sau giờ học em cùng Danila về cùng, mấy ngày nay em ấy nghỉ ốm, một mình em về được không? Cô tìm một bạn nam đến đưa em về nhé?"

"Không cần đâu cô." cô xua tay với cô giáo, cười nói: "Nhà của em cách trường học không đến một cây số, không cần quấy rầy người khác đâu ạ."

Lúc trước không để ý, nhưng ở khoảng cách gần như vậy, cô giáo để ý thấy dây đeo cặp sách trên vai cô gái mặc dù sạch sẽ nhưng đã quá cũ và tuột chỉ.

Nhìn khuôn mặt ngoan ngoãn và điềm tĩnh của cô gái, cô giáo trong lòng thở dài.

Eunsim là một hạt giống tốt trong học tập, đầu óc thông minh, học lực giỏi, giáo viên các môn đều hết lời khen ngợi cô. Tuy nhiên, trường trung học Iksan không phải là một trường học tốt, giáo viên và học sinh đều giống nhau, một hạt giống tốt như vậy được trồng trên một mảnh đất cằn cỗi như vậy, bản thân là cô giáo, tự nhiên có chút đáng tiếc.

Hầu như không có ngoại lệ, những bậc cha mẹ có chút tiếng tăm ở bên ngoài đều lựa chọn mang theo con cái chạy trốn khỏi thị trấn biên giới hỗn loạn và lạc hậu này.

Còn những đứa ở lại, nếu không phải ở lại, tức là điều kiện gia đình quá khó khăn.

Bố của đứa trẻ này thời trẻ qua đời vì bệnh tật, trong gia đình chỉ còn lại mẹ và ông nội bị liệt nửa người. Mẹ Kang thuê một cửa hàng trên đường tang lễ ở Thành phố để bán tiền giấy, cửa hàng nhỏ đó là nguồn thu nhập của cả gia đình cô.

Nghĩ về điều đó, Cô giáo nhìn Eunsim với sự tiếc nuối và thương cảm. Cô ấy nói: "Được rồi, vậy em chú ý an toàn nhé."

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ