Thơm ngọt

231 22 0
                                    


.------------

________________

....

Ngày hôm nay, khi cô đi đến cửa nhà, đã gần mười giờ tối.

Đèn cảm ứng trong hành lang vẫn không hoạt động, cả không gian tối đen như mực, không thể nhìn rõ ngón tay. Cô đang cầm chìa khóa, những ngón tay dùng sức, khớp xương đè trên răng cưa kim loại, đôi lông mày nhíu chặt do dự.

Nhờ đám đầu gấu mà quần áo của cô bị bẩn, mắt cá chân bị bong gân, có thể tưởng tượng khi không soi gương chật vật như thế nào. Lại về muộn như vậy, những cái cớ như "dọn vệ sinh", "làm bài tập" chắc chắn sẽ không lừa được mẹ.

Phải nghĩ trước một lý do đáng tin cậy.

Sau khi cân nhắc vài giây, Eunsim thầm nghĩ trong lòng. Mím môi hít một hơi thật sâu rồi lấy chìa khóa mở cửa, giả vờ bình tĩnh bước vào nhà.

"Con đi đâu vậy? Mẹ vừa mới gọi điện thoại cho chủ nhiệm lớp con, cô nói con trước chín giờ đã tan học."

Ngay khi cánh cửa mở ra, một câu hỏi lo lắng đến với cô.

Kang Eunsim dựa vào tường thay giày, cúi đầu thấp, bởi vì chột dạ, không dám nhìn mặt mẹ. Cô chỉ chậm rãi nói theo bản thảo trong bụng đã chuẩn bị sẵn: "Hôm nay trời mưa, đường trơn quá, con sơ ý bị bong gân chân, có bạn học đỡ con về suốt nên hơi mất thời gian."

Bà Kang cau mày thật chặt. Để ý thấy con gái thay giày trong tư thế lúng túng, đồng phục học sinh cũng lấm lem bùn đất, trông giống như bị trượt chân ngã vào một ngày mưa.

Bà đi tới, dùng hai tay đỡ giúp cô đổi giày, trong mắt vẫn còn lộ ra một tia nghi hoặc cùng lo lắng: "Chỉ ngã thôi sao? Không gặp phải người xấu chứ?"

"Không có." vội vàng lắc đầu.

"Không có thì tốt." không nghi ngờ lời nói của cô nữa, thở phào nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, "Vẫn là cô chu đáo, nghĩ buổi tối con gái một thân về nhà không an toàn, còn đặc biệt tìm bạn nam cùng lớp đưa con về. Chính là người bạn ủy viên ban học tập đó đã đỡ con về à?"

Trầm mặc một chút, "Dạ" một tiếng như muỗi kêu, nghiến răng nghiến lợi, chân phải cởi giày thể thao màu trắng. Lập tức hít hà vì đau.

Mẹ cô cụp mắt xuống nhìn, đôi lông mày vừa được thả lỏng lập tức nhăn lại, "Sưng quá." Bà cúi xuống, cẩn thận dùng hai tay đỡ lấy mắt cá chân sưng tấy của con gái, "Thử vặn xem."

Eunsim miễn cưỡng di chuyển.

"Chắc không tổn thương đến xương.

Khi mẹ cô còn trẻ, bà đã giúp đỡ trong bệnh xá của nhà máy cán bột, có thể miễn cưỡng đối phó với những vết thương và bệnh tật nhẹ. Bà một tay đỡ lấy cặp sách của con gái, đỡ cô ngồi lên sô pha, sau đó xoay người đi vào phòng bếp.

Không lâu sau, bà đi tới, trên tay cầm thêm một chai rượu thuốc trị bầm tím.

"Phải xoa mới tan máu bầm được." lẩm bẩm một mình, nhanh chóng xắn tay áo lên, nâng chân phải của Eunsim lên đầu gối, dùng hai tay xoa mắt cá chân cho cô.

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ