"Không sợ anh đau lòng hửm"

252 16 14
                                    

.

........

Một tình huống như vậy, một cuộc gặp gỡ tình cờ như vậy, là điều Eunsim không bao giờ ngờ tới.

Màn hình TV vẫn đang phát những bản nhạc cũ, ánh sáng tràn ngập, trắng đen đan xen, cả không gian giống như nét vẽ thủy mặc thưa thớt. 3206 ẩn ẩn tại sáng tối giao thoa, hơi nghiêng đầu, thay đổi góc độ, lộ ra một khuôn mặt, tuổi còn trẻ, nhiều nhất hai mươi lăm hai mươi sáu tuổi, ánh mắt sắc bén mà lãnh khốc.

Họ chỉ nhìn nhau chằm chằm trong vài giây.

Cô rời mắt khỏi ánh mắt 3206, cố gắng chịu đựng cơn đau từ khuỷu tay, đứng dậy khỏi mặt đất.

Một cô gái mười tám tuổi, trẻ trung vô địch, lông mày thanh mảnh, đôi mắt trong veo, hai gò má trắng hồng nõn nà, mọi thứ đều không thể hòa hợp với màn đêm đầy đèn đỏ, rượu chè, khói xanh này. Huống chi, mỹ nhân này còn rạng rỡ thanh tú, xinh đẹp mê người như vậy, híp mắt nhìn xung quanh, mang theo một tia bất an và rụt rè, giống như cừu non lạc vào hang sói.

Sự xuất hiện của Eunsim đương nhiên thu hút sự chú ý của tất cả những người đàn ông trong phòng riêng.

Cả phòng chìm trong im lặng.

Họ nhìn nhau, đều cảm thấy cô gái nhỏ dịu dàng này trông quen quen. Thật không may trí nhớ kém, không thể nhớ mình đã nhìn thấy lúc nào và ở đâu.

"Xin, xin lỗi.." Bởi vì quá sợ hãi và hoảng hốt, hơi lúng túng đứng ở nơi đó, hai tay giữ lấy váy của mình, có chút lắp bắp nói: "Tôi không phải cố ý đi, đi vào."

Xin lỗi xong, cả phòng yên lặng.

thấy không có ai để ý đến mình, cô cúi đầu định xoay người đi ra ngoài. Nhưng mà, năm ngón tay của cô vừa chạm vào nắm đấm cửa, phía sau đột nhiên vang lên một giọng nói khàn khàn: "Ai nói em có thể đi?"

"... " Eunsim hơi khựng lại, kinh ngạc quay đầu lại.

Người lên tiếng là một thanh niên có hình xăm khắp cánh tay.

Đối phương châm một điếu thuốc, nửa nằm nửa ngồi dựa vào sô pha, khoanh chân đặt trên bàn trà trước mặt, tư thế này có chút chướng tai gai mắt, chỉ khiến người ta cảm thấy phóng đãng lại xấc xược. Ánh mắt anh ta dán chặt vào người cô, nhìn từ trên xuống dưới, giống như nhìn miếng thịt lợn ngoài chợ, không chút nể nang.

Eunsim hoảng sợ đến toàn thân đều sắp run lên, mười ngón tay dường như muốn cắm vào trong lòng bàn tay, cô hít sâu một hơi nói: "Xin hỏi còn có chuyện gì sao?"

Kim Daniel nhấc chân khỏi bàn trà, ngậm một điếu thuốc trong miệng, một tay cầm chiếc ly trong suốt, tay kia cầm nửa chai rượu ngoại trên bàn, nghiêng chai, rót đầy ly, sau đó "cạch" đặt trở lại bàn.

Anh ta lại nhìn Eunsim, nhếch khóe miệng, ân cần vẫy tay với cô.

Eunsim sợ làm mất lòng những người này, vì vậy cô không còn cách nào khác là bước tới, đứng cạnh bàn trà.

Ánh mắt rõ ràng là có ác ý, nhưng giọng nói lại cố ý mềm xuống, ra vẻ một người anh cả tâm giao: "Em gái, uống ly rượu này coi như tạ lỗi, tụi anh sẽ tha lỗi cho em."

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ