Chỉ có tôi

155 22 8
                                    

.
...

...

Anh khẽ thì thầm, như thế trong nháy mắt biến thành một người khác, trở thành tên khốn ngồi trên bệ cửa sổ cười lười biếng, tâm sự cả đêm với cô.

"Vậy còn anh?"

Cổ họng Eunsim căng thẳng, bởi vì câu hỏi của anh, trong lồng ngực dâng lên một loại cảm giác tủi thân cùng bi thương. Cô cắn môi, kìm nén cảm xúc, nhẹ giọng hỏi:
"Có phải anh đã quên em không?"

Có phải đã quên cô?

Junghwan nhìn chằm chằm vào đôi mắt sáng ngời của cô gái, không trả lời một lúc lâu.

Một năm trước, theo kế hoạch đã định, anh theo đám Lão Kim đến gặp Thánh lễ đen.
Khi thời gian đã định, cả người mua và người bán lần lượt xuất hiện, bắt đầu ngồi xuống và thảo luận về công việc kinh doanh.

Mọi thứ dường như diễn ra tốt đẹp.

Junghwan đã chuẩn bị cho hoạt động này trong bốn năm, đã sắp xếp mọi thứ từ trước. Bộ đội biên phòng, cảnh sát trong và ngoài nước, tất cả các lực lượng đã sẵn sàng chờ phát động, chỉ cần ra đòn chí mạng cuối cùng, tổ chức gián điệp do Thánh lễ đen cầm đầu có thể bị tiêu diệt hoàn toàn.

Nhưng không ai ngờ Thánh lễ đen lại là một tên cáo già xảo quyệt, quỷ kế đa đoan. Lần này đến cuộc hẹn gặp mặt bọn họ hóa ra chỉ là một thế thân, không phải là Thánh lễ đen thực sự.

Một trận chiến đẫm máu xảy ra sau đó.

Để bắt được những nhân vật cốt cán như Lão Kim này, vô số người đã chiến đấu hết sức trong biển máu, Junghwan cũng bị thương nặng, nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt cả tháng mới tỉnh lại...

Ký ức bị gián đoạn ở đây.

"Kang Eunsim."

Junghwan gọi tên cô, sau đó nhếch lên khóe môi tự giễu cười:
"Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, tôi đã mơ thấy em tổng cộng ba trăm sáu mươi sáu lần. Em cảm thấy, tôi có quên em không?"

Nghe những lời này, Eunsim trong lòng đột nhiên run lên, hai má không tự chủ được đỏ bừng. Mặt cô nóng bừng, tai cũng nóng bừng, cảm thấy khó lý giải.

"Nếu anh không quên em, tại sao không đi tìm em, tại sao không liên lạc với em"

Cô cau mày, trong đầu chất chứa quá nhiều câu hỏi, ngàn vạn chữ đều tuôn ra, "Anh rốt cuộc đã đi đâu, vì sao lại xuất hiện ở đây?"

Anh trầm mặc, nhìn cô, hơi nhướng mày: "Thấy tôi mặc bộ đồ này không quen phải không?"

"?"

Không hiểu lời nói của anh có liên quan gì đến câu hỏi của cô.

Nửa giây phản ứng, được giáo dục tốt khiến cô theo thói quen lễ phép trả lời:
"Có một chút. Nhưng mà, nhìn lâu nên cũng quen."

"Đẹp không?"

"Hả?"

"Hình ảnh tôi mặc quân phục." Anh nói thêm.

Ơ không phải.

Đây là trọng điểm sao? Đây là trọng điểm mà huấn luyện viên anh quan tâm sao?

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ