Chỉ dành cho em

158 18 3
                                    

...

Eunsim nhìn Junghwan với sự xấu hổ và bất an đan xen trong lòng, cô không biết phải giải thích thế nào nên cắn nhẹ vào môi, đỏ mặt im lặng không nói.

May mắn vào lúc này, rốt cuộc có tiếng bước chân từ bên ngoài phòng y tế truyền đến, hướng bên này đi tới.

"Xin lỗi, tôi phải thanh minh trước, hôm qua tôi ăn trúng đồ hư cho nên bị tiêu chảy, tuyệt đối không phải vô cớ bỏ bê công việc."

Chưa thấy người mà đã nghe thấy tiếng, một giọng nói to lớn từ bên ngoài truyền vào,
"Để mọi người đợi lâu rồi!"

Anh bình tĩnh đứng dậy, khuôn mặt trở lại vẻ thờ ơ thường ngày. Eunsim tò mò quay đầu lại nhìn về phía cửa.

Có ba nhân viên y tế trong Công nghiệp Quân sự, hai bác sĩ quân đội và một nhân viên công chức.
Người bước vào cửa tên Dk, học chuyên ngành y học lâm sàng tại Đại học Quân y, sau khi tốt nghiệp được phân công đến đây, cũng đã hai ba năm.

Nhìn thấy Junghwan, Dk sửng sốt một chút, vui vẻ chào hỏi:
"Lão So, lính của anh hả?"

Ngay khi câu "Lão So" vừa đáp xuống, Eunsim suýt nữa phá lên cười.

Cô cúi đầu, khóe miệng đã cong lên một nửa, nhưng khóe mắt lại thoáng thấy anh.
. Vị gia gia kia đang rũ mắt lạnh lùng nhìn cô, vẻ mặt không mấy thiện cảm, mang theo biểu cảm "em thử cười thành tiếng xem".

Nhìn thấy tình hình này, lập tức chùn bước.

Muốn cười mà không dám cười, chỉ biết mắt nhìn mũi mũi nhìn tim, mặt căng ra, buộc mình phải nghĩ ra chuyện gì buồn để phân tán sự chú ý.

Suy nghĩ về tất cả các loại tiểu thuyết và phim truyền hình đau buồn, suy nghĩ về tất cả các chuyện đau khổ thương tâm. Vì mặt mũi của đồng chí huấn luyện viên, nhịn, nhất định phải nhịn!

Suy nghĩ của bay lộn lung tung, cô cố gắng hết sức nhịn cười, buộc phải nghiêm túc.

Lúc này, ánh mắt Junghwan cuối cùng cũng chuyển sang quân y. Anh nói: "Vừa rồi cô ấy ngất xỉu, cậu kiểm tra xem có cần đưa cô ấy đến bệnh viện không."

"Được."
"Nói đại khái cho tôi biết, chủ yếu khó chịu ở đâu?"

Eunsim: "Chóng mặt, đau họng, đau cơ khắp người. Cả người không có nhiều sức lực."

Dk đeo ống nghe vào
"Mở áo khoác huấn luyện rộng ra một chút."

Lời vừa dứt, cô gật đầu, vươn hai tay xuống dưới cổ kéo khóa.

Đột nhiên.

"Đồng phục huấn luyện rừng rậm rất mỏng."
Junghwan trầm khuôn mặt lạnh lùng nói,

"Mặc áo khoác nghe không được sao?"

"Được thì được, chỉ sợ không chính xác."
Dk vẻ mặt khó hiểu nhìn anh, nhíu mày:
"Lão So, đừng coi thường hậu phương của chúng ta, nhân viên y tế rất có trách nhiệm, bệnh nặng hay bệnh nhẹ cũng phải được thực hiện nghiêm túc. Có thể cẩu thả cách áo khoác như vậy được sao?"

Anh không nói nên lời, im lặng.

Cô kéo khóa áo đồng phục huấn luyện xuống một chút. Quân y dùng ống nghe nghe một hồi, thản nhiên nói: "Không có vấn đề lớn, đoán chừng chỉ là cảm nắng."

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ