Vợ

169 20 2
                                    

....

Lòng dạ đàn ông như kim đáy biển, lòng dạ vị huấn luyện viên này lại càng như kim đáy biển sâu không lường được.

Eunsim có chút bối rối, cô mấp máy môi đang định hỏi tại sao anh không để Heeseung trở về vị trí của mình, nhưng phía sau khu vực bên ngoài của đội đã truyền đến một tiếng bước chân.

Nhẹ nhàng êm ái, có chút vội vàng.

Tò mò liếc mắt ra ngoài, đúng lúc nhìn thấy một bóng người cao lớn giỏi giang đang bước đi nhanh chóng.

Trong hàng ngũ huấn luyện dã ngoại, học viên của đại đội chỉ huy xếp ở ngay sau đại đội thông tin.

Người đến là cán bộ đội Mina, cán bộ của đại đội chỉ huy, giống với mọi người, nữ sĩ quan đầu đinh anh tuấn cũng mặc đồng phục huấn luyện mùa thu, mang theo ba lô của mình và trang bị.

"So đội, đây là danh sách những người chịu trách nhiệm trong đội hậu cần cho đợt huấn luyện này, số điện thoại ở trên. Nếu cần có thể liên lạc với họ."

Anh nhận lấy túi tài liệu, gật đầu một cách lịch sự: "Cảm ơn."

Eunsim: "Huấn luyện viên, đội hậu cần có rất nhiều tổ ạ?"

"Ừm."

Eunsim: "Có những tổ nào?"

Junghwan: "Tổ nấu ăn, tổ y tế, tổ tâm lý, còn có những tổ khác."

"Tổ nấu ăn cũng đi tàu hỏa với chúng ta sao? Bao nhiêu xoong nồi, gạo dầu muối... đều mang đi mang về, chuyển đến dọn đi, đầu bếp cũng vất vả quá."

Không ngờ cô vừa dứt lời, sau lưng đột nhiên "phụt" một tiếng.

Cô hoang mang quay đầu lại.

Junghwan cũng nhẹ liếc lại.

Không nhịn được cười, Jihoon lập tức hắng giọng, nghiêm mặt lại, trở lại dáng vẻ nghiêm túc thường ngày.

"Học viên Eunsim, xin hãy biết rằng dã ngoại lần này trường học tổ chức là huấn luyện dã ngoại, để rèn luyện cho tất cả tân sinh viên trong doanh trại các bạn, không phải để rèn luyện tổ nấu ăn."

Mạch não vẫn chưa thích ứng, do dự một chút, "Tổ nấu ăn bọn họ..."

"Tổ nấu ăn mang đi nhiều thứ như vậy, đương nhiên sẽ không thu xếp đi tàu hỏa."
Junghwan nhìn cô, giọng điệu xen lẫn một tia cưng chiều bất đắc dĩ khó nhận ra, nhỏ giọng nói:
"Tổ nấu ăn đã thống nhất, chiều hôm qua kéo người và đồ vật lên đường rồi."

Nghe vậy, nhận ra mình lại làm trò hề, xấu hổ gật đầu:

"Thì ra là thế. Cảm ơn đội trưởng So, đội trưởng Park."

Giờ khởi hành là buổi sáng, mười giờ bốn mươi, hiện tại là chín giờ ba mươi sáng. Còn hơn một giờ nữa mới xuất phát, thời gian tương đối nhiều.

Các học viên xếp hàng ngay ngắn trong khuôn viên quảng trường rộng rãi, theo sự hướng dẫn của cán bộ chi đội để chỉnh đốn đội hình.

Junghwan đứng ngay trước mặt đội thông tin, không cảm xúc ra lệnh:

"Toàn đội thông tin chú ý, nghỉ! Nghiêm! Bây giờ, mọi người lấy chứng minh thư ra và xếp hàng để kiểm tra an ninh.
Khoảng cách giữa hàng trước và hàng sau là một mét, không thảo luận, không giao lưu, không ồn ào, càng không được gây bất kỳ hình thức cản trở nào đối với hành khách khác. Rõ chưa?"

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ