Em có nhớ tôi không?

161 17 7
                                    

....

Vào lúc này, không thể dùng bất kỳ ngôn ngữ hay từ ngữ nào để diễn tả cảm giác sốc của cô.

Ngay lập tức, Eunsim đóng băng tại chỗ như thể cô bị bỏ bùa mê.

Tiếng gió xen vào, ánh sáng và bóng tối lẫn lộn, mọi thứ xung quanh đều tự động bị đôi mắt lờ đi, trở nên mơ hồ, ngoại trừ bóng người nghiêm nghị cách đó không xa, rõ ràng như vậy mà chân thực như vậy.

Thực ra, không phải cô chưa nghĩ đến chuyện gặp lại.

Ngược lại, trong quá khứ, suốt một năm, cô đã tưởng tượng không biết bao nhiêu lần trong đầu rằng một ngày nào đó cô sẽ gặp lại anh. Chỉ là, trong khung cảnh gặp lại trước mắt, nằm ngoài sức tưởng tượng của cô.

So Junghwan?

Thiếu tá trẻ tuổi của học viện Kỹ thuật Quân sự Quân đội Giải phóng Nhân dân, So Junghwan?

Nhìn khuôn mặt nghiêm nghị, khoa trương lại không giận tự uy đó, rơi vào một loại bối rối.

Cô không hiểu, lúc trước anh là đại ca xã hội đen khát máu tàn nhẫn, bây giờ một năm sau, sao lại đột nhiên thay đổi, trở thành huấn luyện viên của cô trong trường quân đội, cấp trên trực tiếp của cô.

Đây là hương câu chuyện xưa kỳ diệu lại quỷ dị gì thế?

Cô cau mày.

Chẳng lẽ là cùng tên, cùng họ, ngoại hình giống nhau?

Nghĩ như vậy, cô đang nhìn vào khuôn mặt của anh, ánh mắt bắt đầu không tự chủ di chuyển xuống phía dưới, đáp xuống mu bàn tay anh đang đặt ngay đường may bên hông của chiếc quần rằn ri.

Các khớp xương rõ rệt, xương ngón tay thon dài, trên mu bàn tay có vết đạn cũ.

Đồng tử cô khỉ khẽ nhúc nhích.

Bây giờ, cho dù điều đó là không thể, đã trở thành khả năng duy nhất. Junghwan trước mặt, chính là tên khốn xinh đẹp luôn có vẻ mặt biếng nhác năm đó.

Eunsim đã bị phân tâm.

Sau khi xem tay huấn luyện viên xong, cô lặng lẽ đưa mắt trở lại khuôn mặt anh, nhìn anh chăm chú. Cố gắng tìm kiếm dấu vết năm đó để lại trên khuôn mặt 3206 tuấn tú điềm tĩnh.

Nhưng không có.

Huấn luyện viên đang đứng ngược sáng, hai mươi bảy hai mươi tám tuổi, phong thái cực kỳ điềm tĩnh uy nghiêm, ngay cả khi nói chuyện thanh âm cũng giống như con người anh, không vội, không chậm, lạnh lùng mà từ tính, nói năng có khí phách, khiến người ta cảm thấy sợ hãi ngay trong lòng, không dám từ chối.

Ngay khi còn đang ngần người, dường như cô cảm giác được ánh mắt ở cuối đội, huấn luyện viên hơi quay đầu lại, ánh mắt sắc bén như ưng, trong nháy mắt khóa chặt tiểu tân binh xinh đẹp.

Không hề chuẩn bị trước, hai ánh mắt chạm vào nhau trong không trung.

"..."

Ngũ quan Junghwan cân xứng, đôi mắt của anh đặc biệt sâu, màu sắc đôi đồng tử rất tối khiến người ta rét run, khi im lặng cực kỳ đáng sợ.

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ