Tiếng khóc nức nở

125 15 3
                                    


.....

Junghwan nói lời này, giọng điệu tự nhiên như nói dâu tây đang vào mùa của mùa đông, khiến cô có chút ngây ngốc.

Trong không gian nội thất kín gió của xe phảng phất hương hoa nhẹ nhàng dễ chịu.

Eunsim nhìn khuôn mặt tuấn tú sắc bén của người đàn ông, sau đó quay đầu lại nhìn bó hoa bên cạnh, màu lam nhạt, tươi sáng mơ màng, đẹp đến mức có chút sai lệch.

Cô không khỏi duỗi ngón tay ra, dùng sức nhẹ nhất cẩn thận chọc chọc cánh hoa Dạ Lan Hương.

Cảm giác chạm vào rất mềm mại, có cảm giác hơi ẩm, tràn đầy sức sống.

Là hoa thật.

Đôi mắt đột nhiên sáng lên, cô lại nhìn anh

"Sao lại đột nhiên tặng hoa cho em?"

"Hôm qua tôi đến nhà em dọn đồ, tình cờ nhìn thấy bức tranh treo trên tủ tivi trong phòng khách, vẽ loại hoa này. Vừa rồi tôi đi ngang qua một cửa hàng hoa nhìn thấy, thuận tiện liền mua."

Nghe vậy thì giật mình. Quá thật trên tủ tivi nhà cô có một bức tranh, nó không phải là tác phẩm thật của một họa sĩ nổi tiếng, mà là một bức vẽ ngẫu nhiên khi cô còn học mẫu giáo.

Mơ hồ nhớ bức tranh được giáo viên mẫu giáo giao dưới bài tập về nhà, đề bài là "Loài hoa em yêu thích nhất".

Lúc đó cô mới bốn tuổi, còn nhỏ như vậy, ngay cả cọ vẽ màu nước cũng không thể cầm chắc trong lòng bàn tay, giấy vẽ bị hỏng từng tờ một, cô lo lắng đến mức phát khóc. Để động viên cô, nửa đêm bố đến cửa hàng mua một hộp bút màu cỡ nhỏ, cùng cô vẽ.

Cuối cùng, với sự nỗ lực không ngừng của hai bố con, bức tranh "Loài hoa em yêu thích nhất - Dạ Lan Hương" đã ra đời.

Bài tập vẽ tranh đó là lần đầu tiên tiểu Sim nhận được phiếu hoa hồng cho bé vẽ đẹp. Bố mẹ và cô đều rất vui, vì vậy đã đóng khung bức tranh và đặt nó ở trong nhà làm kỷ niệm...

Khi còn nhỏ tùy tiện viết nguệch ngoạc, hồi đó có thể nhận phiếu hoa hồng, bây giờ nhìn lại thậm chí không thể nói về cái đẹp cơ bản.

Cô không bao giờ nghĩ anh sẽ chú ý đến bức tranh đó, còn nhớ đến loài hoa yêu thích của cô, Dạ Lan Hương Lan.

Một chút vui mừng lan tràn trong lòng, vươn tay, nhẹ nhàng ôm bó hoa màu hồng vào trong lòng.

Nhìn từng cụm hoa đáng yêu kia, khóe miệng dương lên, không khỏi nhỏ giọng nói:
"Giáo viên chủ nhiệm lớp em thường nói, con trai đều rất ngốc, vô tâm vô ý. Thực ra anh rất khác."

Junghwan nghe vậy, khựng lại, nghiêng đầu nhìn cô: "Khác chỗ nào."

Trên trán chảy ra mấy giọt mồ hôi, cả người nóng lên, trên mặt như có vô số con ốc sên nhỏ bò qua lại, hơi ngứa ngáy. Cô khẽ khen:

"Anh rất tinh tế, giỏi quan sát, cũng rất để ý tiểu tiết."

Anh suy nghĩ một chút, lắc đầu, vô cùng bình tĩnh mà sửa lại:

"Tôi chỉ để ý đến em."

......

Anh nói gì?

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ