Hương thơm ngọt như vậy.

137 25 3
                                    

...........

Đối mặt với sự nghi ngờ này, cảm thấy khóc không ra nước mắt. Cô thề có ông trời, cô thực sự không ngờ rằng bạn nam kia đưa sẽ là một bức thư tình.

Dưới tình thế cấp bách, xua tay buột miệng nói:

"Em không biết đó là thư tình, nếu biết em sẽ không bao giờ nhận."

Junghwan đang cầm thư tình, ung dung cụp mắt nhìn cô gái phía trước. Sau khi nghe cô giải thích, vẻ mặt không thay đổi, chỉ đáp lại hai chữ:
"Thật sao."

"Thật mà!"

Thấy anh vẫn không tin, cô lại lo lắng nói:
"Nếu em biết, em nhận thì nhận, nhất định sẽ lặng lẽ nhận, sao có thể ngu ngốc như vậy để cho anh phát hiện."

Anh nhìn thẳng vào cô, nhướng mày, đột nhiên nói:
"Bức thư tình này, em không muốn bị 'huấn luyện viên' phát hiện,
hay em không muốn bị 'So Junghwan' phát hiện?"

"Huấn luyện viên hay So Junghwan đều không phải là anh sao? Có gì khác nhau?"

Anh bình tĩnh nói: "Em không muốn bị huấn luyện viên phát hiện vì em sợ vi phạm quy tắc 'không được yêu đương' của trường.
Em sợ bị So Junghwan phát hiện vì em sợ tôi hiểu lầm em."

Ánh mắt cô khẽ lóe lên.

Anh nhìn chằm chằm cô, nói:
"Trả lời tôi."

Ba chữ này nói ra nhẹ nhàng, nhưng mỗi một nốt đều rõ ràng xâm nhập vào lỗ tai.

Mặt cô lại trở nên khô khốc, gốc tai cũng đang bỏng rát.
Cô đoán chắc đầu mình đã đỏ như quả cà chua. Sợ bị phát hiện, cô chỉ có thể giả vờ không quan tâm quay đầu nhìn chỗ khác.

Eunsim hắng giọng, nói:
"Em sợ bị phạt vì vi phạm nội quy của trường."

Junghwan nghe như vậy liền cau mày.

Anh chưa kịp xụ mặt, định mở miệng thì cô gái nhỏ trước mặt anh lại lên tiếng. Lần này, cô vô thức cúi đầu xuống, như thể đang chột dạ lại như ngại ngùng, âm lượng cũng thấp hơn nhiều so với lần trước.

Cô nhỏ giọng nói: "Đương nhiên cũng sợ anh hiểu lầm."

Lúc này, bóng đêm lặng lẽ lan tràn giữa hai người. Sau khi nói xong, cô xấu hổ đến mức không dám nhìn biểu cảm của anh.

Cô cúi đầu đỏ mặt, giấu khuôn mặt nhỏ nhắn trong bóng tối, mười ngón tay nắm chặt kẹo trong túi bị bóp đến biến dạng.

Cũng chính vào lúc đó, đôi mắt của Junghwan đột nhiên tối sầm lại, trong đầu anh hiện lên vô số suy nghĩ.

Những thứ cuồng nhiệt, cực đoan, điên cuồng, rất nhiều tâm tư đều là bởi vì cô mà sinh ra, như măng mọc sau mưa, bén rễ đâm chồi trong cơ thể anh, hấp thu sự si mê của anh làm chất dinh dưỡng, chỉ trong chốc lát mọc ra vô số dây leo, quấn quanh anh, xúi giục anh, lôi kéo anh vào con đường xấu xa.

Cô nói, sợ anh hiểu lầm.

Điều đó có nghĩa là, trong trái tim cô, anh cũng đặc biệt.

Trong quá khứ, không biết bao nhiêu ngày đêm, khao khát hết thảy thuộc về cô gái này như vậy.

Trong quá khứ, không biết bao nhiêu ngày đêm, anh thậm chí còn hoang tưởng tin rằng mình có thể sống sót từ miền nam Myanmar là do ông trời từ bi rủ lòng thương đã cho anh một cơ hội.
Trở lại bên cạnh Kang Eunsim, có được cơ hội đến bên cô gái này.

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ