Bạn gái nhỏ

180 23 6
                                    

...

Sau khi nói xong, ánh mắt của hai người giao nhau trong không trung, thời gian dường như đóng băng trong một giây.

Ngay sau đó, một tiếng huýt đinh tai nhức óc đột nhiên vang lên, từ hướng nhà bếp truyền đến.

Eunsim không biết âm thanh đó là gì, bị hoảng sợ, lo lắng nhìn Junghwan.

Biểu cảm trên mặt anh vẫn như cũ, không có bất kỳ thay đổi nào. Trong giây lát, anh rời mắt khỏi khuôn mặt cô gái, quay người đi vào bếp một mình.

Cô bước ra khỏi phòng ngủ, chậm rãi đi theo, lo lắng hỏi: "Vừa rồi có tiếng gì vậy?"

"Nước sôi rồi."

Chớp mắt và nhìn kỹ hơn, quả nhiên, có một chiếc ấm đun nước kiểu cũ trên bếp ga. Nắp nồi bị nước sôi khẽ mở ra, nước tràn ra mép, để lại một vệt nước trên thành nồi inox.

Anh lấy một miếng giẻ sạch dày trong bếp, quấn quanh tay cầm chống bỏng rồi nhấc ấm lên.

Eunsim nhận ra.

Tiếng vừa rồi là tiếng kêu của ấm nước sau khi đun sôi.

"Loại ấm này, nhà em trước kia cũng có một cái."
Cô đứng ở cửa phòng bếp, trên mặt mang theo nụ cười, chìm vào hồi ức xa xôi mà hạnh phúc:
"Khi em còn nhỏ, bố em sẽ đun một nồi nước vào mỗi sáng, rót vào bình mang đi làm."

Junghwan rũ mi, đổ một ít nước vào cốc giấy, tráng sạch, đổ nước vào bồn rửa, rồi đổ lại vào cốc sạch.

Cô lắng nghe tiếng nước róc rách, nụ cười trong mắt nhạt dần, cô nói tiếp:

"Đáng tiếc là mấy năm trước ấm điện trở nên phổ biến, mẹ em đã bán chiếc ấm đốt gas này ở chợ đồ cũ."

Rót nước xong, đặt chiếc ấm xuống, thản nhiên đáp: "Thật trùng hợp, tôi cũng mua chiếc ấm này ở chợ đồ cũ."

"Sao anh không đổi thành ấm điện?"

"Tôi ở một mình, chắp vá có thể sử dụng là được."

Junghwan ấy mu bàn tay kiểm tra nhiệt độ bên ngoài thành cốc giấy, nhẹ giọng nói: "Để nguội một lát rồi hãy uống."

"Ừm." ngoan ngoãn gật đầu, sau đó duỗi ra hai tay, chuẩn bị bưng nước đi phòng khách.

Tuy nhiên, trước khi đầu ngón tay trắng bệch của cô chạm vào chiếc cốc giấy, anh đã lấy chiếc cốc đi.

Tai nóng lên, vội vàng vươn tay, "Em tự bưng..."

Cô có tay có chân, sao không biết xấu hổ đến việc bưng nước nhỏ nhặt cũng làm phiền anh.
Anh giơ tay lên, tránh mười ngón tay trắng nõn, liếc cô một cái, kiên nhẫn nói: "Tránh ra kia đi, nước nóng quá, đổ ra sẽ làm bỏng đến em."

"Ồ." cô đỏ mặt, chỉ còn cách xấu hổ rút tay lại, tránh ra nửa bước.

Junghwan đi thẳng qua cô, đặt ly nước lên bàn, quay người tùy tiện ngồi xuống ghế sô pha.

Khi ngẩng đầu lên, cô gái vẫn đang ngây ngốc đứng ở cửa phòng bếp, dùng hai bàn tay nhỏ bé nhéo nhéo vạt áo đồng phục học sinh, trong lòng cảm thấy bất an, giống như không biết nên đi đâu cho bằng được.

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ