Cắn ngực cô

180 18 2
                                    

....

Đêm giao thừa, vừa qua 0 giờ, những chùm pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm, pháo hoa rực rỡ, toả sáng loá mắt.

Nhà cô rất náo nhiệt, không gian không quá rộng rãi chật ních hàng xóm láng giềng cũ ra xem pháo hoa.

Eunsim nắm tay Hanna tìm một chỗ dưới gốc cây ngô đồng, một nơi tốt để xem pháo hoa, cô gái và cô bé cùng nhau ngước cổ lên, pháo hoa được phản chiếu trong hai cặp mắt trong veo, sáng hơn cả những vì sao.

Đột nhiên, Hanna kêu lên một tiếng, vội vàng dùng bàn tay nhỏ bé kéo giật ống tay áo của cô, lớn tiếng nhắc nhở:

"Chị, mau mau ước ba điều đi! Nghe nói pháo mừng năm mới điều ước rất linh nghiệm!"

Sau khi nói xong, cô bé nhắm mắt lại, đưa tay lên nắm thành đấm nhỏ trước trái tim, trong miệng lầm bầm.

Eunsim cũng nhanh chóng nhìn pháo hoa, nhắm mắt lại một cách thành kính, đan các ngón tay vào nhau.

Một lúc sau, Hanna mở mắt đầu tiên sau khi ước nguyện xong.

Cô bé kích động nhìn, hỏi:

"Chị, chị ước điều gì vậy?"

Eunsim mỉm cười: "Em nói cho chị biết nguyện vọng của em trước đi, chúng ta trao đổi."

"Được."
Hanna cười ngây thơ, nói,

"Điều ước đầu tiên của em là dì khỏe mạnh, ông ngoại khỏe mạnh và chị Simsim cũng khỏe mạnh. Điều ước thứ hai của em là mẹ em có thể sớm trở về đón em."

Cô gái nhỏ hiểu chuyện khiến ai cũng thích, nhưng cũng mong manh và đau lòng.

Trong lòng cảm động, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve gò má cô bé, dịu dàng nói: "Còn gì không?"

Hanna chớp mắt trong gang tấc, nói: "Chị nói hai điều ước đầu tiên của mình trước, sau đó em sẽ nói cho chị điều ước thứ ba."

Eunsim trả lời: "Điều ước đầu tiên của chị là ước mẹ và ông ngoại không bệnh tật và tai ương, sống lâu khỏe mạnh, điều ước thứ hai ước Hanna vô ưu vô lo, lớn lên hạnh phúc. Được rồi, bây giờ nói về điều ước thứ ba của em đi."

Hanna mím môi, cười bí mật và nói:
"Điều ước thứ ba của em là chị Simsim và anh Haruto kết hôn!"

Eunsim: "."

Cô vô cùng xấu hổ. Trên mặt không nói nên lời, cô vươn tay nắm lấy khuôn mặt hồng hồng của cô gái nhỏ, nói:
"Đứa nhỏ này, cả ngày suy nghĩ bậy bạ gì vậy."

Hanna hai tay ôm eo, tạo hình ấm trà, hất cằm:
"Được rồi! Em nói cho chị điều ước thứ ba rồi, chị, đến lượt chị nói đó!"

Cố ý chậm rãi đứng lên, nói:

"Chị sẽ không nói cho em."

"Tại sao?"

"Bởi vì chỉ cần điều ước thứ ba được nói ra, nó sẽ không thành hiện thực."

"A?" Khuôn mặt con bé trong nháy mắt nhăn lại. Cô bé kéo cô, liên tục giậm chân, tức giận nói:

"Cái gì, chị Simsim nói lời không giữ lời, thật quá đáng! Em phải đi nói với dì!"

Sau khi nói xong, cô bé càng nghĩ càng tủi thân, hừ một tiếng, quay người chạy vào khu nhà đơn vị, đi mách với người lớn.

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ