Đi cùng tôi, ở cùng với tôi

151 22 8
                                    

.....

Eunsim đỏ mặt, thấp giọng nói:
"Huấn luyện viên, anh nghiêm túc chút đi."

Junghwan thẳng thừng trả lời: "Sao tôi lại không nghiêm túc."

Khó hiểu nhìn anh chằm chằm:
"Kiểm tra chăn thì kiểm tra, em có thơm hay không thì có liên quan gì?"

"Sao lại không liên quan."

Ánh mắt anh bình tĩnh, ngữ khí vô cùng nghiêm túc, "Quân bị là quân dụng, thơm ngào ngạt thì ra cái gì? Nếu em xịt nước hoa hoặc dùng các loại hương liệu khác, chốc lát bị đội trưởng Park các em ngửi thấy, không dạy dỗ em mới là lạ."

Eunsim sau đó mới phản ứng lại:
"A. Cho nên, anh sợ đội trưởng Park hiểu lầm em dùng nước hoa sẽ phạt em, nên mới hỏi chuyện mùi hương?"

Junghwan nhìn cô: "Nếu không thì sao."

Khi nghe như vậy có chút xúc động, nhưng cũng cảm thấy rất bất lực. Cô nhíu mày, lại nhấn mạnh với anh:

"Huấn luyện viên, em thật sự không có."

Cô gái nhỏ trông có vẻ buồn rầu và xấu hổ, trông thật tội nghiệp và đáng thương. Ánh mắt bất giác trở nên nhu hòa, khẽ thở dài một tiếng:

"Tôi biết mùi thơm là từ trên người em. Chỉ là muốn cùng em xác nhận một chút."

Sau khi nghe xong, mới nhớ tới mấy phút trước bạn cùng phòng bị Ngô đội dẫn đi, đưa tay chọc vào chăn bông của mình, hỏi:
"Lát nữa em cũng phải mang chăn xuống lầu sao?"

"Phải, chương trình huấn luyện sáng nay là gấp đồ thành khối đậu hủ."

"Ồ."

Sau khi giải thích đại khái những điểm chính của việc xếp khối đậu hủ, anh đã kiên nhẫn biểu diễn lại cho cô.

Động tác của anh lưu loát uyển chuyển, thành thạo xếp chồng, trong mấy chục giây, chăn bông mềm mại biến thành một khối đậu hủ, vuông vức, góc cạnh sắc nét.

Cô ở bên cạnh nhìn đến trợn mắt há mồm.

Thầm nghĩ, chẳng trách cán bộ và huấn luyện viên của đội yêu cầu cao như vậy.

So với chăn được Junghwan gấp gọn gàng vuông vức, thì của các cô giống như một đống bông mềm nhũn héo úa, không có cảm giác thẩm mỹ nào cả.

Cô không khỏi vỗ tay một cái, tán thưởng: "Huấn luyện viên, anh gấp đẹp thật."

Nghe những lời này, động tác của Junghwan hơi ngưng lại, khóe miệng cong lên không để lộ chút dấu vết nào.

Trong lòng anh mừng rỡ nhưng lại ngại biểu hiện ra ngoài, khi anh quay đầu nhìn cô, độ cong trên môi đã hạ xuống, vẻ mặt trở lại như thường ngày, bình tĩnh lãnh đạm.

Anh bình tĩnh nói: "Gấp khối đậu hủ không khó, chỉ cần luyện thêm vài lần là được."

"Naeee!"

"Ôm chăn theo tôi đến sân thể dục."

"RÕ!"

Khi đến cửa, thấy Junghwan đứng nghiêng không đi thêm nữa, như thể đang đợi gì đó.

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ