Nụ cười của em

156 23 2
                                    

...Thành thật mà nói, thực sự bị thuyết phục.

Cho dù anh nói điểm số mình không tệ lắm, thỉnh thoảng có thể lọt vào top đầu của kỳ thi, cô cũng sẽ không kinh ngạc như vậy.

Mỗi lần làm bài đều đứng hạng nhất.

Thời buổi này, những kẻ đại phản diện khoác lác không cần chuẩn bị bản nháp à? Hay anh ấy là người duy nhất suốt năm ở lại lớp của trường họ?

Đối diện cách hai bước, Junghwan cụp mắt xuống, mặt không chút thay đổi nhìn cô gái nhỏ trước mặt.

Sau khi im lặng khoảng năm giây, anh nhìn đi chỗ khác, lạnh lùng nói "Không tin thì quên đi", sau đó quay người, đôi chân dài thẳng tắp bước vào cánh cổng sắt lớn

Cô nhìn bóng lưng, đôi mắt to trong veo chớp chớp hai lần, có chút sững sờ.

Đây là...

Không vui sao?

Suy đoán này hiện lên trong đầu cô, khiến hơi bất an.

Bên kia, Junghwan đã đi được mười mét, nhận ra không có ai đi theo mình, anh liền dừng lại và quay đầu, nhìn về hướng phía sau. Dưới bầu trời đen kịt mê ly, bé học sinh đứng một mình tại chỗ, có vẻ hơi căng thẳng, hai bàn tay nhỏ đan vào nhau vô thức xoa xoa, giống như một cô bé bị oan ức.

Junghwan không nói nên lời.

Vốn dĩ đã một bụng bực tức, khi quay lại lại thấy cô đi cạnh nam sinh đó, nói cười thoải mái, có vẻ như họ có quan hệ tốt, gần gũi và thân thiện, ngọn lửa kia ngày càng trở nên dữ dội hơn.

Nhưng đôi mắt mờ sương của cô gái nhỏ và tất cả các cử động nhỏ vụng về của cô đã ngay lập tức dập tắt ngọn lửa trong anh.

Junghwan dùng đôi mắt đen láy nhìn chằm chằm Eunsim, sau hai giây, anh lạnh lùng nói:
"Muộn như vậy còn không về nhà, đứng ngốc chỗ đó làm gì?"

Dừng một chút, thần thái cũng dịu lại: "Lại đây."

Những ngón tay gầy guộc trắng nõn nắm lấy dây đeo cặp sách vô thức siết chặt.

Trong xương tủy sợ hãi người đàn ông vừa chính vừa tà này, không dám trái lời, vì vậy cô chậm rãi đi về phía anh.

Thấy vậy, Junghwan quay đầu lại tiếp tục đi về phía tòa nhà đơn vị.

Cô im lặng đi theo.

Cứ như vậy, hai người lặng lẽ đi vài bước. Một giây trước khi sắp bước vào cửa căn thứ hai của tòa nhà thứ ba, Junghwan sững người, cảm thấy một lực yếu ớt từ phía sau truyền đến, nhẹ nhàng giữ lại anh.

Junghwan dừng lại, quay đầu cụp mắt xuống.

Trong tầm mắt, cổ tay áo của anh bị bàn tay nhỏ bé trắng như tuyết của thiếu nữ nắm lấy, ngón tay dài trắng nõn niết miếng vải, làn da mịn màng sáng bóng, móng tay cũng là hồng nhạt khỏe mạnh trơn bóng.

Mí mắt Junghwan đột nhiên giật giật, như có điện truyền tới, sau đó anh nhướng mắt cao hơn một chút, nhìn chủ nhân của bàn tay nhỏ bé này.

"Anh..." Cô gái tựa hồ có chút do dự, nhưng lại thu hết can đảm, nhỏ giọng hỏi anh: "Anh giận à?"

Junghwan trầm mặc một lát, đầu óc như muốn nổ tung khi nghe thấy từ "Anh", mặt không biểu cảm nói:
"Lúc nãy có một chút, giờ thì không."

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ