Đều là em

89 10 3
                                    

..

Cô thề rằng vào giờ phút này, hoàn toàn không có ngôn ngữ nào trên thế giới có thể diễn tả được tâm trạng vô cùng xấu hổ của cô.

Đặc biệt cách đó nửa mét, đôi mắt hoa đào đen như mực của anh vẫn đang nhìn thẳng vào cô, ánh mắt như cười mà như không, ý tứ không rõ ràng.

Một lúc sau, cô dời tầm mắt xuống nhìn chùm hoa nhỏ nhắn hồng tím trong tay, lời giải thích trầm tĩnh của anh vang vọng bên tai - hương diệp thiên trúc quỳ, mùi thơm nhẹ, có tác dụng đuổi muỗi thần kỳ.

Đuổi muỗi, hiệu quả thần kỳ.

"..." A, cô còn tưởng anh tặng cô bó hoa là bởi vì thấy hoa đẹp.

Còn rất thẹn thùng nữa chứ.

Trời ạ, hóa ra chú hề kia lại chính là cô!

Eunsim không dám nhìn Junghwan nữa. Cô cúi thấp đầu, mặt đỏ bừng như lửa đốt, ngón chân ngượng ngùng cuộn lại trong đôi bốt quân đội.

"Sao không nói gì?"

Junghwan nhìn cô chằm chằm với giọng điệu lười biếng: "Hỏi em đó. Em mong đợi điều gì?"

"Không, không có gì."

Đầu cô đã bắt đầu choáng váng, nếu ở cùng anh thêm một giây, cô sợ mình sẽ ngất đi. Cô cố hết sức hắng giọng, giả vờ cực kỳ bình tĩnh, nói:

"Mọi người đều đã đi hết rồi, chúng ta mau đuổi theo thôi, nếu không đội trưởng Cố nhất định sẽ sốt ruột."

Khóe miệng Junghwan không rõ cong lên, biết cô gái nhỏ này từ nhỏ da mặt mỏng dễ thẹn thùng nên không nói nữa, xoay người tiếp tục lên đường.

Thấy anh không hỏi, Eunsim siết chặt vòng tay, trái tim nhỏ bé của cô lặng lẽ thả lỏng, phồng má thở ra một hơi. Ôm đoá hoa nhỏ vào lòng tiếp tục đi về phía trước.

Nhưng mà mới đi được hai bước, bóng người cao lớn phía trước lại đột nhiên dừng lại.

Cô khó hiểu, bối rối chớp mắt, cũng dừng lại.

Anh quay đầu nhìn cô, sau đó đưa tay phải về phía cô, lòng bàn tay hướng lên trên, các ngón tay xòe ra, thản nhiên nói:

"Đưa tay cho tôi."

Eunsim: "...?"

Cô sửng sốt, hỏi: "Làm gì ạ?"

Giọng điệu của anh rất bình tĩnh:

"Với tốc độ của em, chúng ta không thể quay lại trong vòng mười phút. Tôi dẫn em đi sẽ nhanh hơn."

Mặt vốn đã đỏ bừng, nghe anh nói vậy, hai má cô càng nóng hơn.

Một mặt hối hận vì đã làm anh chậm lại, mặt khác có chút tủi thân, thầm nghĩ, huấn luyện viên, chân anh dài như vậy, lại thẳng và khỏe như hai cây dương, em theo không kịp anh cũng không có gì đáng trách.

Eunsim khẽ cắn môi, đứng tại chỗ do dự, thật lâu không lấy được dũng khí vươn tay.

Thấy cô không nhúc nhích, Junghwan nhíu mày: "Sao vậy?"

Cô bĩu môi, tự hỏi hai người dắt tay nhau đi như vậy có phải không tốt lắm không? Tuy rằng hiện tại hoàn cảnh đặc biệt gấp gáp... Nghĩ kỹ lại, hình như anh cũng đã nắm tay cô trước đây...

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ