Ấn lại xuống giường

220 22 12
                                    


....




Bên cạnh quầy tính tiền, kệ bày đầy đồ ăn vặt như bánh mì và khoai tây chiên, ngay lúc cô và anh đang nói chuyện, mấy nam sinh năm cuối xếp hàng bước vào siêu thị, đi thẳng đến khu ăn vặt.

Đột nhiên, một nam sinh đeo kính vấp phải một vật gì đó, loạng choạng vô tình va vào một cô gái bên cạnh.

Cô gái bị đụng đứng không vững, vì giữ thăng bằng, vội vàng lui về phía sau nửa bước, cô không chú ý đến phía sau, cũng vì thế bị đẩy lắc lư, khẽ kêu một tiếng lao về phía trước.

Junghwan vốn ở gần, nhìn thấy như vậy, sợ cô sẽ ngã, mắt anh hơi nhíu lại, vô thức đưa tay bắt lấy cô.

Cứ như vậy, trong nháy mắt, cô vùi đầu vào trong lòng anh.

Chóp mũi nhỏ và thẳng chạm vào quân phục của người đàn ông, lồng ngực cứng và căng, giống như một bức tường gạch. Cô đau đến chảy nước mắt.

"Ahh

Đồ cầm trên tay hai gói gì đó cũng rơi xuống đất.

Vào lúc này, sự chú ý đều tập trung vào cô gái nhỏ trong lòng anh, cho nên không quan tâm đến việc nhặt lên hay nhìn xem. Anh chỉ đỡ cô đứng vững, cúi đầu nhìn cô, cau mày nhẹ giọng hỏi:
"Va vào mũi phải không?"

Cô cố nén cơn đau âm ỉ, ủ rũ đáp: "Ừm."

Anh lại hỏi: "Có chảy máu không?"

"Không...không có."

Cho đến khi, một thanh âm trong trẻo du dương vang lên bên cạnh cô, thấp giọng nhẹ nhàng nhắc nhở:

"Bạn học, đồ của em rơi rồi kia."

Cô lúc này mới định thần lại, cúi đầu nhìn kỹ hơn, quả nhiên là hai gói băng vệ sinh của cô đang nằm trên mặt đất, cách đôi bốt quân đội màu đen của anh chắc chưa đến năm cm.

Eunsim: "."

Cô xấu hổ đến mức hai mắt đầy sao, vội vàng cúi người nhặt lên. Tuy nhiên, trước khi đầu ngón tay mảnh khảnh của cô chạm vào bao bì, có thể thấy rõ một bàn tay khớp xương rõ ràng to lớn xinh đẹp đã giành trước một bước, nhặt đồ lên.

"..." Băng vệ sinh của mình, a aa.

Bên kia, Junghwan nhìn xuống và thấy hai túi đóng gói trong tay có màu đen và hồng, trên đó có một vài ký tự to bắt mắt: Sử dụng ban đêm, phiên bản mở rộng 380mm, dung lượng lớn.

Đôi mắt anh hơi di chuyển, nhướng mày.

Năm giác quan của anh tự nhiên nhạy bén hơn người thường, khó trách anh ngửi thấy mùi máu trên người cô.

Thì ra là đến kỳ kinh nguyệt.

Cô không cho anh nhìn kỹ băng vệ sinh, nhân cơ hội này đưa tay ra không chút suy nghĩ, giật lấy băng vệ sinh từ tay anh, tiếp tục trốn đằng sau.

Sau đó liên tục cúi đầu xuống, toàn bộ đầu cô chuyển sang màu đỏ cà chua với một lực nghiền nát. Khẽ cắn môi, nhất thời không thốt ra được lời nào.

"Được rồi, So đội, cậu mau đi thanh toán đi."
Thanh âm lúc trước ân cần nhắc nhở lại vang lên, mang theo nụ cười như gió xuân trong nắng, nói:

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ