Để vậy cho tôi đau lòng?

166 19 6
                                    

...




Cô thề rằng đây là yêu cầu kỳ lạ nhất mà cô từng nghe trong mười tám năm.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú và vẻ mặt bình tĩnh của anh, mà im lặng. Thầm nghĩ, tại sao mình không phát hiện ra trước đó rằng con người này vẫn có một khía cạnh kỳ lạ như vậy.

Gặp qua thiếu đánh, nhưng chưa thấy thiếu cắn. Cô không phải mèo con cũng không phải chó con, vô cớ cắn anh làm gì?

Trầm mặc vài giây, hạ tay phải xuống xoa xoa đầu, ngữ khí nghẹn ngào mang theo một tia bất đắc dĩ nói:

"Nhìn dáng vẻ của anh hẳn là không sao, em còn phải đi mua nước tương cho mẹ, em đi trước."

Nói xong, cô không cùng anh tán gẫu nữa, cẩn thận cất di động vào túi, sau đó xoay người tiếp tục xuống lầu.

Mới đi được hai bước, người phía sau lại đột nhiên lên tiếng ngăn cản cô.

Junghwan: "Kang Eunsim."

Giọng nói trầm trầm truyền vào tai cực kỳ rõ ràng. Đôi mắt cô khẽ lóe lên, bước chân cô bất giác dừng lại.

Trong trí nhớ, anh vẫn luôn gọi cô là bé con, em học sinh, đủ loại tên, nhưng anh rất ít gọi cô bằng tên đầy đủ.

Vừa rồi khi anh gọi "Kang Eunsim", âm lượng không lớn, ba chữ ngắt quãng tương đối độc đáo, nghe ra một loại không vội vàng vui đùa thân thiết và mờ ám.

Hóa ra tên cô thốt ra từ miệng anh như thế này...

Trong khi đang ngẩn ngơ, anh ở đầu bên kia cũng bước xuống cầu thang với đôi chân dài, dừng lại ở bậc thang phía trên cô.

Sự khác biệt về chiều cao và hình dáng giữa hai người đã quá rõ ràng, và với độ cao của bậc thang dưới chân Junghwan, cô phải ngẩng cổ lên để bắt gặp ánh mắt trịch thượng của anh.

Eunsim khó hiểu: "Anh còn có chuyện gì sao?"

Anh dùng đôi mắt đen nhìn chằm chằm cô, hỏi: "Thấy em gần đây không đi học, nghỉ sao?"

"Ừm, giờ vẫn là nghỉ hè, đến cuối tháng tám mới khai giảng."

"Buổi chiều em thường làm gì?"

"Hả?"

Eunsim sửng sốt, không hiểu vì sao đột nhiên hỏi vấn đề này, theo bản năng thành thật trả lời:

"Buổi chiều em ở nhà đọc sách làm bài tập, học mệt liền bật nhạc trên điện thoại nghe."

Junghwan cong khóe miệng: "Thật sự rất ngoan."

Eunsim lớn lên với thầy cô và những người lớn tuổi, khi được khen ngợi, từ nói nhiều nhất là "ngoan". Nhưng không biết vì sao, từ này cô đã nghe hàng ngàn lần lại được anh dùng để khen cô, khiến rất xấu hổ, thậm chí không nhịn được đỏ mặt.

Cô gái nhỏ mặt đỏ bừng, nhẹ giọng đáp: "Khai giảng em học lớp 12 rồi, nên cố gắng một chút."

Hành lang yên tĩnh, ánh hoàng hôn ấm áp và mờ ảo, Junghwan nhìn thấy cô gái được bao bọc trong ánh sáng, làn da trắng nõn của cô rõ ràng đến mức gần như trong suốt. Hai gò má ửng hồng, lông mi rũ xuống dày hơi nhếch lên, giống như lông vũ mềm mại, khi chớp mắt, lòng bàn tay anh có cảm giác hơi tê dại.

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ