Hôn

143 16 4
                                    


...

Thẳng thắn mà nói, bữa ăn này có ngon không? Không hề, thậm chí còn khó nuốt.

Nhưng các sinh viên đều đã ăn hết thức ăn trong bát của mình. Đây là bước đầu tiên để bọn họ trở thành chiến sĩ nhân dân, dù tự nguyện hay bị cán bộ đội và huấn luyện viên ép buộc, ít nhất cuối cùng bọn họ cũng nộp được một phiếu trả lời đủ tiêu chuẩn.

Hết giờ ăn, sinh viên xếp hàng trả bát đũa về điểm ăn, các chiến sĩ tổ nấu ăn xử lý thống nhất.

Sau khi đưa bát xong quay trở lại đội, khi đi ngang qua khu vực nghỉ ngơi của đội chỉ huy, đột nhiên nghe thấy một cô gái đang khóc, nức nở hết sức.

Cô hơi giật mình, vô thức tìm kiếm bóng dáng những người bạn cùng phòng ở cuối hàng.

Ngay sau đó, đã xác định được hướng phát ra tiếng khóc. Khi đến gần, vừa thấy liền phát hiện cô gái đang khóc là Lia.

Đối phương ngồi dưới đất cúi đầu, hai tay ôm chặt ba lô, mười ngón tay mảnh khảnh nắm chặt quai ba lô, nước mắt rơi xuống, khiến mặt vải ba lô hành quân bị ướt một mảng nhỏ.

Không biết chuyện gì xảy ra, vừa khó hiểu vừa lo lắng, cô ngồi xổm xuống nhỏ giọng hỏi:
"Lia, cậu sao vậy?"

"Eunsim, mình không muốn tham gia huấn luyện nữa, mình chịu không nổi."

Sau kỳ thi đại học của Lia, để sửa chữa tính cách yếu đuối của con gái mình, hai người lớn trong nhà đã nghe theo lời khuyên của người thân và bạn bè, đề nghị Lia thi vào trường quân đội.
Nói cách khác, bản thân Lia cũng không có ý chí tòng quân.

"Hức...ngày nào cũng dậy sớm hơn gà gáy, tập hợp, huấn luyện, đứng trong tư thế quân đội tập đội hình, thậm chí còn không được sử dụng điện thoại của mình... Mình có thể nghiến răng chịu đựng tất cả những điều này. Mình nghĩ, là một quân nhân, vất vả một chút, mệt mỏi một chút là điều bình thường, nhưng tại sao phải ép chúng ta ăn đồ bẩn như vậy!"

Nhìn thấy khuôn mặt đẫm nước mắt của Lia, Eunsim cau mày, trong lòng cảm thấy nghẹn lại. Cô không giỏi ăn nói, lúc này không biết nên an ủi như thế nào.

Sau khi suy nghĩ vài giây, cô nhẹ nhàng nói:

"Như Mina đội đã nói, chúng ta phải thích ứng với mọi môi trường chiến đấu. Điều kiện sống ở nơi hoang dã hầu hết đều rất tồi tệ, đây chỉ là mô phỏng một trong những tình huống. Cậu nghĩ mà xem, toàn bộ trường đại học đều có mấy lần như thế này, vượt qua là tốt rồi, có đúng không?"

Cô ấy vẫn tiếp tục khóc

Lúc này, Sunghoon ngồi bên cạnh Lia thở dài, nhỏ giọng nói với cô:
"Cậu ấy chỉ hơi xúc động thôi, khóc là tốt rồi, không sao đâu."

"Thật sự không sao chứ?"

Cậu ta dùng khuỷu tay đụng vào Lia
"Cậu không sao chứ?"

Lia khó khăn khịt mũi, lắc đầu với vẻ mặt buồn rầu.

"Đấy, cậu xem. Cậu ấy không sao đâu, Cậu mau trở về đội đi."

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ