Em muốn anh cấm dục

233 19 1
                                    

....


Oành một tiếng, toàn bộ đầu Eunsim bị đốt cháy, nóng như lửa đốt.

Cô vừa xấu hổ vừa bực, giống như nhặt được một củ khoai lang nóng bỏng tay, vội vàng ném chiếc hộp đen trở lại túi, ném lại cho anh, đồng thời giậm chân:

"So Junghwan, em nói nghiêm túc với anh như vậy đấy. Anh có thể đứng đắn chút được không?"

Anh cong môi, trong mắt tràn đầy dịu dàng cùng chiều chuộng:

"Xem em để ý chưa kìa, chuyện có gì lớn đâu."

Eunsim nghiêm túc nói: "Em là nghiêm túc, anh đừng luôn nuông chiều em như vậy, em sẽ không vui."

Bé con phồng má, đôi mắt to sáng ngời, trông rất nghiêm túc lại tức giận, khiến Junghwan dở khóc dở cười. Anh nhìn thẳng vào cô, nói:

"Em thật thú vị. Em là vợ anh, anh quan tâm em, yêu thương chăm sóc em, nâng niu em trong lòng bàn tay không muốn em mệt mỏi. Ngược lại em lại không vui?"

Khi anh ở trên đồi cao làm nhiệm vụ.

Các đồng đội thường xuyên kể khổ, nói bạn gái nhà mình khó hầu hạ, khi không ầm ĩ rằng "anh chẳng quan tâm chẳng thương em gì cả".

Sau khi nghe xong đã cười cho qua chuyện, anh không bao giờ ngờ rằng có một ngày, anh và bé con mà mình tâm niệm lại cãi nhau về vấn đề "có quan tâm không" hay "đau lòng hay không đau lòng".

Cô không vui, không phải vì nghĩ anh không yêu thương cô, mà vì trách anh quá yêu thương cô.

Junghwan thực sự vừa tức vừa buồn cười, nghĩ tiểu tổ tông này ngày thường trông đáng yêu và mềm mại, nhưng trong xương tủy lại rất bướng bỉnh, dáng vẻ khuôn mặt nhỏ méo xẹo vẫn rất năng động và độc đáo.

Lý do tức giận, cũng không thể trách anh.

Về điểm này, cô cắn môi suy nghĩ vài giây, đôi vai nhỏ nhắn đột nhiên sụp xuống ---- cũng đúng. Anh luôn rất tốt với cô, luôn chiều chuộng và bảo vệ cô theo thói quen.

Nếu cô vì chuyện này mà nảy sinh mâu thuẫn với anh, thật sự không có đạo lý gì.

Nhưng...

Eunsim vươn tay kéo nhẹ quần áo người đàn ông, chán nản thấp giọng kháng nghị:

"Nhưng em có tay có chân, tứ chi lành lặn, sao anh ngay cả dưa hấu cũng không để em ôm?"

Cô không phải là một đứa trẻ quấn tã.

Junghwan lớn lên trong khuôn viên quân khu, chính thức vào học viện quân sự năm 18 tuổi, sau bao nhiêu năm chìm trong mưa bom bão đạn ở Busan, vừa lạnh lùng vừa hung hãn, nhất thời ngẩn ra trước hành động làm nũng này.

Lúc này, cô gái nhỏ đáng yêu đang dùng bàn tay nhỏ bé nắm lấy ống tay áo anh, nhẹ nhàng nói nhỏ, khiến tâm trạng Junghwan lập tức trở nên tốt lên trông thấy.

Anh chọn cách thỏa hiệp, cuối cùng đưa quả dưa hấu xanh lớn đến.

Thấy vậy, cô cong mắt cười hạnh phúc, vội vàng ôm quả dưa vào lòng.

Anh nhìn đôi mắt hình trăng lưỡi liềm của cô vài giây, lười biếng nói:

"Trở mặt thật sự còn nhanh hơn lật sách."

(Chuyển Ver). | So Junghwan | -Nụ Hôn Cháy BỏngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ