Chương 4: Manh mối sơ hiện (1)

1.4K 29 0
                                    

Chương 4: Sâu bướm thành tinh

Thanh Hà trấn là một trấn nhỏ thuộc Giang Hà huyện, nằm ở phía nam của Triệu quốc. Thanh Hà trấn do nằm gần dãy núi Nam Sơn Lĩnh nên đặc sản phong phú, thu hút rất nhiều thương buôn đến đây làm ăn trong đó có Duyệt Lai khách điếm là một trong những chuỗi khách điếm của Diệp gia – gia tộc của Diệp Dương.

Vừa vào khách điếm, Diệp Dương đã được trưởng quầy dẫn lên phòng riêng.

"Tam thiếu gia, mời vào" Đẩy ra cửa phòng, trưởng quầy cung kính hướng Diệp Dương mời.

"Lưu thúc, không cần như vậy câu nệ, ngươi gọi ta tiểu Diệp là được rồi."

Diệp Dương vào phòng, ánh mắt đảo quanh căn phòng vừa xem xét vừa hướng Lưu chưởng quầy nói.

Nơi này là một trong những tài sản của Diệp gia. Diệp phụ sau khi biết được nhi tử bị người truy sát, chạy đến Tuyệt Tình Cốc lánh nạn, mà Tuyệt Tình Cốc nằm trên dãy Nam Sơn Lĩnh cách Thanh Hà trấn khoản hai canh giờ đi bộ, nên quyết định mở một khách điếm ở nơi này để tiện liên lạc.

Nguyên chủ trước kia từng hướng Diệp phụ nhờ hắn hỗ trợ điều tra kẻ thù giết hại Âu Dương Hàn Thiên. Nguyên chủ lúc đó còn quá nhỏ, chỉ lờ mờ nhớ được trên tay của thủ lĩnh sát thủ có một hình xăm, ngoài ra hắn còn là một đao khách võ công không thua gì sư phụ hắn.

Tuy Diệp gia tài lực hùng hậu nhưng bọn chúng lại quá xảo quyệt, mọi chứng cứ đều bị bọn chúng xóa sạch gần như hoàn toàn, nên việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn, cho đến nay mới lần ra được chút manh mối.

Hôm nay Diệp Dương đến đây là để lấy manh mối đó.

"Ây da, ngươi đứa nhỏ này thật là...hà..hà..."

Lưu chưởng quầy nghe Diệp Dương nói như vậy, tuy không lập tức đồng ý nhưng ý cười đầy mặt. Hắn thật sự rất thích đứa nhỏ này, thân phận cao quý nhưng không giống các quý công tử khác ăn chơi trác tán, dựa vào trong nhà có tiền liền cao cao tự đại đi khắp nơi gây chuyện.

Hắn tuy hiện tại chỉ là chưởng quầy của một khách điếm nhỏ, nhưng ít ai biết được hắn trước đây chính là cánh tay đắc lực của Diệp phụ, sau khi Diệp Dương gặp nạn, hắn được Diệp phụ phái đến đây để bảo vệ Diệp Dương. Có thể nói, Diệp Dương là hắn xem từ nhỏ đến lớn.

Lưu chưởng quầy vuốt vuốt chòm râu đầy mặt ý cười, sau đó từ trong ngực móc ra một phong thư giao cho Diệp Dương.

"Tam thiếu gia, đây là thư lão gia gửi cho ngươi, ta ở bên ngoài canh gác, ngươi có việc liền gọi ta."

Nói rồi Lưu chưởng quầy lui ra, còn không quên đóng cửa lại.

Diệp Dương mở ra thư tín, đầu thư là Diệp phụ hỏi han tình hình gần đây của hắn, sau đó mới nhắc tới manh mối điều tra được gần đây, cuối cùng là Diệp phụ tưởng niệm hắn, hy vọng hắn có thể trở về nhà một lần.

Diệp Dương đọc đến đây là xúc động. Nàng kiếp trước không cảm nhận được tình thương của cha, trong ký ức của nàng, nàng cha luôn gắn chặt với những lời chửi bới thậm tệ cùng những trận đòn roi. Khi đến đây, dù chưa gặp mặt Diệp phụ nhưng nàng vẫn cảm nhận được tình cảm hắn giành cho nhi tử mình. Có lẽ kiếp này chính là trời cao thương xót, bù đắp cho nàng.

NBN Xuyên về cổ đại thành sắc langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ