Vĩnh Hòa cung ánh trăng mông lung, giữa vọng nguyệt đình một thiếu nữ dáng người lả lướt, mi mục như họa đang ngồi đánh đàn, từng ngón tay thon dài lả lướt đạn ra những âm thanh tuyệt mỹ khiến người nghe như lọt vào chốn đào hoa. Một khúc kết thúc, sau lưng bỗng vang lên tiếng vỗ tay khiến mỹ nhân giật mình nhìn lại.
Hứa Khiết Anh vừa quay đầu lại liền thấy người nàng ngày đêm mơ tưởng, lập tức đứng dậy nhào vào lòng hắn nũng nịu gọi. “Bệ hạ……”. Nàng trong giọng nói không giấu được vui vẻ.
Diệp Dương giang hai tay đón nhận mỹ nhân sa vào lòng, một tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của nàng, một tay hư hỏng sờ nắn cặp mông đẫy đà của mỹ nhân. Hứa Khiết Anh bị hắn sờ đỏ mặt, muốn đẩy hắn ra nhưng nàng sức lực tiểu, khi nào đấu lại tên sắc lang Diệp Dương, nên chỉ đành vùi mặt vào ngực hắn làm nũng.
“Bệ hạ…..đừng như vậy, nơi này còn có người….nếu..nếu ngươi muốn, chúng ta có thể…có thể về phòng…..”
Diệp Dương nghe mỹ nhân nói như vậy liền cười tà. “Nhưng trẫm không muốn về phòng.”
Không biết có phải do Diệp Dương nói quá nhỏ, hay Hứa Khiết Anh trong đầu đã bắt đầu nghĩ đến cảnh tượng hai người bọn họ sau khi về phòng nên không nghe rõ câu nói của Diệp Dương nên hỏi lại.
“Bệ hạ vừa nói gì, thần thiếp nghe không rõ?”
Diệp Dương thấy mỹ nhân trong lòng dùng ánh mắt ngây thơ giống như con nai nhỏ trong rừng không hề biết gì về thế sự khiến hắn trong lòng máu dâm sôi trào, đại sắc lang hắn tối nay muốn hung hăn khi dễ con nai nhỏ này, đụ đến nàng khóc lóc cầu xin.
“Trẫm nói, ái phi đàn thật dễ nghe, trẫm muốn nghe ái phi đàn thêm một bài.”
Vừa nói, hắn vừa ngồi xuống ghế đá, sau đó kéo mỹ nhân ngồi vào lòng mình. Hứa Khiết Anh ban đầu có chút ngượng ngùng, nhưng vì muốn nhanh chóng lấy lòng quân vương nên cố gắng bình tĩnh tâm tình, đặt tay lên dây đàn bắt đầu đạn những nốt nhạc đầu tiên.
Cùng lúc đó, Diệp Dương cũng cách một lớp quần, dùng ngón tay chen vào giữa hai chân nàng, kích thích hột le mềm mại hiện đã bị hắn trêu đùa đến cương cứng. Hứa Khiết Anh lần đầu tiên trong đời cảm nhận được lỗ lồn tê dại, vừa ngượng ngùng, vừa thích thú nên không ngăn cản hắn mà tiếp tục đàn. Nhưng Diệp Dương thủ pháp quá cao minh, hắn ngón tay bắt chước theo động tác gãy đàn của nàng mà gãy hột le, nhịp điệu lúc nhanh lúc chậm lúc mạnh lúc yếu khiến Hứa Khiết Anh không ngừng rên rỉ theo từng động tác của hắn, nàng cảm giác cơn khoái cảm đã sắp đến đỉnh điểm, bài nhạc cũng đã sắp đạn đến những nốt cuối cùng, đến khi một khúc kết thúc, nàng hai tay nắm chặt dây đàn, hai chân kẹp chặt tay hắn hét lên đón nhận lần cao trào đầu tiên trong đời.
“Ân….a……a…..a……a…….sướng quá…a…..a…….”
Sau đó ngã vào lòng hắn thở hổn hển. Nắm tay nhỏ bé đập nhẹ vào ngực hắn nhỏ giọng trách. “Bệ hạ, ngươi xấu, làm thần thiếp bên dưới….bên dưới đều…ướt.”
Mỹ nhân giọng nói mềm mại lại mang theo chút động tình chưa tan, kích thích máu dâm trong người Diệp Dương, hắn ôm nàng đặt lên bàn, sau đó tách ra hai chân nàng, nhìn mỹ nhân trước mặt cười dâm.
BẠN ĐANG ĐỌC
NBN Xuyên về cổ đại thành sắc lang
General FictionDiệp Dương một giấc ngủ dậy xuyên không về cổ đại nhập một thiếu niên cùng tên cùng họ với mình, tại đây nàng trở thành hắn, hưởng thụ vinh hoa phú quý mỹ nhân vây quanh. Truyện H, NP, nữ biến nam, xuyên không :))