Chương 45: Hoàng Hậu trúng độc

1.1K 27 0
                                    

Chương 45: Đụ trên lưng ngựa

Nhóm người của Thái tử có một người là cận vệ trung thành của hắn. Hắn biết địa vị cùng thân thủ của Diệp Dương nên khi nghe phân công liền răm rắp làm theo.

Diệp Dương ẩn núp khí tức lẻn lên con tàu có Triệu Ung cùng Bạch Mộng Nghiên, sau đó tìm một gốc khuất ẩn núp, đến khi tàu rời bến hắn mới bắt đầu dò la hành tung của hai người bọn họ.

Trong boong tàu, Triệu Ung được người hầu dâng trà, hắn nhàn nhã cầm lấy chung trà thổi thổi sau đó nhấp một ngụm thưởng thức hương vị thanh thuần pha lẫn chút đắng nơi đầu lưỡi, nhưng khí uống vào lại có hậu ngọt, hắn tâm trạng tốt liền khen. "Hảo trà."

Sau đó nhìn xuống nữ nhân áo trắng bị trói đứng giữa boong tàu, hai bên nàng còn có người của hắn canh giữ, hắn nhìn nàng như vậy chật vật rơi vào tay hắn trong lòng càng thêm vui vẻ giải mô giải dạng nói.

"Đường muội, ngươi có muốn uống một ngụm trà không. Một đường từ Khánh Châu về đây có lẽ đường muội cũng đã mệt mỏi rồi, uống một ngụm trà sau đó......về phòng nghĩ ngơi. Trên tàu điều kiện không quá tốt, chỉ sợ tối nay đường muội phải ủy khuất 'ngủ chung một giường' với ca ca rồi..ha....ha......ha............"

Bạch Mộng Nghiên thấy hắn như vậy đê tiện không nghĩ tình máu mủ liền ánh mắt băng hàn nhìn hắn.

"Triệu Ung, nếu ngươi dám đụng đến ta, ta mẫu thân cùng Hoàng hậu nhất định không tha cho ngươi."

Triệu Ung nghe Bạch Mộng Nghiên nhắc đến Hoàng hậu Mộ Lạc Vân liền phá lên cười lớn.

"Ha....ha......ha........ngươi còn trông chờ vào mẫu thân ngươi cầu cứu Hoàng hậu sao, nàng hiện giờ tính mạng khó giữ. Chỉ cần Mộ Lạc Vân chết, cha ta liền lập tức đánh vào kinh thành, đến lúc đó ngươi nhất định sẽ cùng với mẫu thân người .....rên rỉ dưới thân ta.....ha.....ha........ha.........."

Bạch Mộng Nghiên nghe hắn như vậy ô ngôn uế ngữ nói ra liền mắng "Súc sinh!!!"

Triệu Ung nghe nàng chửi không giận phản cười, hắn thích nhất là tìm những nữ nhân có tính cách như vậy lên giường, như vậy thao nàng mới có kích thích, nàng càng phản kháng mạnh, hắn trong lòng càng thõa mãn.

"Ha...ha.....ha.......súc sinh sao, ngươi chút nữa sẽ cầu xin tên súc sinh như ta thao ngươi lồn dâm, cái mồm nhỏ xinh đó sẽ ngậm lấy côn thịt của súc sinh không ngừng bú liếm ha...ha....ha.......người đâu mau cho nàng thử loại thuốc mới."

Một tên người hầu bên cạnh lập tức gương mặt tràn đầy dâm tiện từ trong ngực móc ra một bị sứ, bên trong có một viên thuốc đỏ bằng hạt tiêu, vào miệng là tan nhưng dược vật lại mãnh liệt vô cùng. Bạch Mộng Nghiên chỉ vừa ăn vào liền cả người bắt đầu khô nóng, giữa hai chân như có hàng ngàn con kiến bò quanh khó chịu lại ngứa ngái vô cùng. Nàng thần trí lúc này đang đấu tranh kịch liệt với dược tính.

Chẳng lẽ ta hôm nay phải bị những tên súc sinh này vấy bẩn hay sao?

Trong đầu nàng liền hiện lên hình bóng của một người, nếu như tối nay nhất định không giữ được trông sạch, nàng hy vọng người lấy đi trong sạch của nàng là Diệp Dương.

NBN Xuyên về cổ đại thành sắc langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ