Chương 26: Ngộ sơn tặc

1K 24 0
                                    

Chương 26: Ngộ sơn tặc

Trên xe ngựa, Nhu Nhi quần áo xốc xếch, tóc mai ướt đẫm ngồi trong lòng Diệp Dương không ngừng nhún nhảy, lỗ lồn dâm dãng ướt át phun ra nuốt vào côn thịt, dâm thủy trào ra ướt đẫm sàn đang.

"A..a..a....a....ân...sướng quá...a...a.......cặc thiếu gia..a...a.....thật lớn...a...a......đụ Nhu Nhi ...a.....sướng .....ân.....sướng lồn quá....a..a......."

Nhu Nhi hơi thở hỗn loạn ôm lấy cổ Diệp Dương không ngừng hôn môi, nhún nhảy một lúc nàng liền thấm mệt. Diệp Dương bắt lấy mông sau đó đụ ngược từ dưới lên trên khiến Nhu Nhi sung sướng rú lên, nàng như được đưa lên chín tầng mây không ngừng chìm nổi, qua một lúc cơ lồn liền bóp chặt cương mình cao trào, sau đó xụi lơ trong lòng Diệp Dương.

Diệp Dương tuy chưa thỏa mãn nhưng cũng biết thương hương tiếc ngọc, hắn tu luyện Cửu dương thần công đã đến tầng thứ tư, dương vật là sẽ không mềm, lại chạy nước rút thêm một chút liền thoải mái bắn tinh đầy lồn Nhu Nhi. Tuy hai người không tiếp tục đụ, nhưng Diệp Dương vẫn để con cặc nằm trong lồn nàng, từ khi xuyên không, hắn cực thích cảm giác con cặc được lỗ lồn ấm áp mềm mại bao quanh.

Nhu Nhi cũng rất thích cảm giác lỗ lồn được con cặc to lớn của hắn lắp đầy. Nàng nằm ngoan ngoãn trong lòng Diệp Dương, hưởng thụ Diệp Dương vuốt ve cơ thể nàng.

Đã hơn một tháng từ ngày chia tay Đinh Mạn Nhu cùng Đồ Cửu Nguyệt. Diệp Dương cũng lục tục lên đường hướng đến kinh thành để tham gia thi cử.

Bọn họ hiện tại đã đi được nửa đường. Lần này đi chỉ có Nhu Nhi cùng phu xe đi cùng. Diệp Dương không quá thích nhiều người theo. Hắn dựa theo lần thói quen lần trước, ban ngày đi đường sẽ đụ Nhu Nhi trên xe, ban đêm thì đi thanh lâu, mỗi ngày trải qua sung sướng vô cùng.

Lúc này bỗng nhiên Diệp Dương nghe được tiếng đánh nhau, rất nhanh xa phu liền lên tiếng xác nhận.

"Thiếu gia, có một đám sơn tặc đang cướp chiếc xe ngựa phía trước, chúng ta có cần vòng đường khác hay không???" Xa phu lo lắng hỏi.

Nhu Nhi nghe đến sơn tặc liền sợ hãi nắm lấy vạt áo của Diệp Dương. Nàng một nữ nhân chân yếu tay mềm, nếu bị sơn tặc bắt được nhất định sẽ thay phiên nhau cưỡng hiếp nàng đến chết, chỉ nghĩ đến đây thôi, Nhu Nhi liền tâm tự sát đều có.

Diệp Dương thấy Nhu Nhi sắc mặt trắng bệch liền biết nàng ấy suy nghĩ gì, hắn ôm nàng vào lòng dỗ dành.

"Đừng sợ, ngươi thiếu gia võ công cao cường, ta nhất định không để bọn chúng đụng vào ngươi."

Diệp Dương nghiêng đầu nhìn qua cửa sổ xe ngựa, thấy được một đám nam nhân đầu tóc bù xù người mặc vải bố rách nát tay cầm đao đang vây lấy một chiếc xe ngựa.

Tuy là nhìn từ xa, nhưng ánh mắt người tập võ công lại minh mẫn hơn người thường. Nam nhân cưỡi ngựa tay cầm đại đao tựa hồ là đầu lĩnh của bọn cướp nhưng hắn sóng lưng thẳng tắp, điều khiển ngựa lại gọn gàng lưu loát, không giống sơn tặc, càng giống tướng lĩnh.

Đám người còn lại tuy bề ngoài loạn thất bát tao nhưng cước bộ vững vàng, ra vào có thứ tự, không giống thảo khấu, càng nhìn càng giống binh lính.

NBN Xuyên về cổ đại thành sắc langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ