Chương 15: Hồi gia

1.1K 24 0
                                    

Chương 15: Nhu Nhi

"Thiếu gia, chúng ta đã đến địa phận của thành Dương Châu, phía trước là cửa thành rồi." Xa phu bên ngoài tận trung tận trách thông báo.

"Ân, ngươi chạy chậm một chút, không cần gấp."

Diệp Dương từ trong xe nói vọng ra.

Trong xe ngựa, Từ Khinh Nhiễm ngồi trong lòng Diệp Dương, nàng y phục tán loạn, hai tay ôm lấy cổ Diệp Dương hôn, hai chân giang rộng, vòng eo không ngừng lai động, lỗ lồn phun ra nuốt vào dương vật một cách thành thục.

Bắt đầu từ ngày khởi hành, hai người liền quấn lấy nhau ngày đêm không ngừng đụ. Đụ từ trên xe cho tới trên giường, thỉnh thoảng hứng lên còn kéo nhau vào rừng hoặc hang động đánh dã chiến, quãng đường hơn mười ngày đường bị hai người kéo dài đến hơn nửa tháng mới về đến Dương Châu. Đến trước cửa thành Dương Châu còn tranh thủ đụ thêm một hiệp mới vừa lòng về nhà.

Diệp phụ nghe tin tiểu nhi tử của hắn trở về liền mừng rỡ ra cổng đón. Nhìn thiếu niên khí vũ phi phàm, anh tuấn tiêu sái hướng hắn hành lễ, Diệp phụ lão lệ tung hoành. Mười năm, mười năm rồi hắn mới gặp lại đứa con này.

Năm đó Diệp Dương do sinh thiếu tháng nên từ nhỏ thể nhược nhiều bệnh. Hắn còn sợ nuôi không lớn được, rất may được phu phụ Âu Dương Hàn Thiên nhận làm đệ tử, truyền cho võ công, nhi tử của hắn mới có thể khỏe mạnh đứng trước mặt hắn bây giờ.

Diệp mẫu ở hậu viện, nghe tin nàng tâm tâm niệm niệm tiểu nhi tử rốt cuộc trở về, vội vàng chạy ra, thấy một thiếu niên dáng người cao gầy, khí vũ hiên ngang đang sóng vai cùng Diệp phụ đi vào, nàng biết đó là Diệp Dương, là nàng tâm cang bảo bối.

Diệp mẫu hai mắt đẫm lệ mà ôm lấy Diệp Dương hỏi han ân cần. Diệp Dương lần đầu cảm nhận được tình thương của cha mẹ nên cũng đỏ mắt rơi lệ. Gia đình ba người ôn tồn hồi lâu, Diệp mẫu mới lưu luyến tiễn Diệp Dương trở về phòng nghỉ ngơi.

"Ngươi đi đường tàu xe mệt nhọc, mau trở về tắm rửa nghỉ ngơi, buổi tối ăn cơm sẽ cho người gọi ngươi. Đây là Nhu nhi, nàng từ nhỏ theo ta bên người, là ta một tay dạy dỗ, ta cho nàng theo hầu hạ ngươi."

Nhu Nhi đứng bên cạnh Diệp mẫu, nghe nàng nói liền đỏ mặt hướng Diệp Dương thỉnh an.

"Nhu nhi thỉnh an thiếu gia."

Thấy một tiểu cô nương dáng người thon gầy, gương mặt thanh tú, giọng nói mềm mại hướng hắn tò mò, Diệp Dương không keo kiệt mà tặng cho nàng một nụ cười soái khí, thành công khiến tiểu cô nương đỏ mặt.

"Nhi tử đa ta mẫu thân, mẫu thân cũng về nghỉ ngơi, nhi tử đi trước."

Diệp Dương mang theo Nhu nhi trở về Thính Vũ Hiên, nơi này trước đây là chỗ ở của nguyên chủ, bao nhiêu năm qua dù hắn không trở về vẫn được quét tước rất sạch sẽ, đồ dùng trong phòng vẫn giữ nguyên như cũ, Diệp Dương dựa vào ký ức của nguyên chủ tìm được phòng mình.

Ngâm mình trong bồn nước ấm, Diệp Dương thoải mái nhắm mắt tận hưởng Nhu nhi bóp vai cho hắn.

"Nhu nhi tay nghề rất tốt, là theo ai học?"

NBN Xuyên về cổ đại thành sắc langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ