Chương 46: Giải độc

1.2K 23 0
                                    

Chương 46: Ta chỉ là đang giúp ngươi giải độc

Buổi tối trong hoàng cung, khắp nơi đều phủ đầy một màu đen lạnh lẽo đến rợn người. Chỉ trừ Phượng Nghi cung của Hoàng hậu là đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài binh lính canh phòng nghiêm ngặt, bên trong lại lạnh ngắt như tờ, cả Phượng Nghi cung rộng lớn chỉ có một cung nữ gọi Lưu Thiến hầu hạ.

Lưu Thiến ghét bỏ nhìn Hoàng hậu mặt mũi trắng bệch nằm trên giường, trong lòng mắng thầm bảo Hoàng hậu mau mau chết đi để nàng không cần phải mỗi đêm đều canh chừng như vậy, nơi này tối om chỉ có một ngọn đèn dầu le lói, thật đáng sợ.

Từ ngày Hoàng hậu bất tỉnh, Hoàng đế liền thâu tóm quyền lực vào trong tay, hậu cung rơi vào tay Thục phi. Nàng ra lệnh nghiêm cấm người đến Phượng Nghi cung thăm Hoàng hậu, ngay cả Thái tử cùng Ngũ công chúa cũng không được vào với lý do tạo hoàn cảnh an tĩnh cho Hoàng hậu nghĩ ngơi.

Tam hoàng tử Triệu Việt Trạch cùng Hoàng đế trên triều bắt tay nhau không ngừng tạo sức ép cho phe phái của Thái tử, hắn bây giờ như đi trên băng mỏng, chỉ cần lỡ chân một bước liền vạn kiếp bất phục. Nên không thể phân tâm lo lắng cho Hoàng hậu.

Triệu Uyển Nhu vốn muốn tìm Diệp Dương để nghĩ cách nào ngờ đến Diệp phủ liền nghe tin Diệp Dương mất tích, khiến nàng sợ hãi không thôi. Chờ đợi hơn một tháng trời, Diệp Dương mới rốt cuộc xuất hiện nói cho nàng biết lý do.

Sau khi nghe Thái tử thuật lại tình trạng của Hoàng hậu cùng chuẩn đoán của Tôn thái y trước đây, Diệp Dương quyết định đêm tập hoàng cung để xem tình hình của Hoàng hậu, nếu ngay cả hắn cũng không trị được, có lẽ phải mạo hiểm mời sư nương của hắn ra tay.

Diệp Dương trốn trên ngọn cây hòe bên ngoài Phượng Nghi cung, đang không biết làm sao để đột nhập vào bên trong thì lúc này một tốp quân linh đi đến, người dẫn đầu còn là người quen của hắn khiến hắn trong lòng vui mừng.

Cố Chi Minh dẫn một đám lính đến thay ca cho binh lính đang canh giữ, đến khi giao ban xong hắn liền chán ngắt ngáp một cái bắt đầu thừ người ra. Nào ngờ lúc này hắn thấy xa xa có một thỏi bạc bị ai làm rớt, hắn nhìn trái ngó phải thấy không ai chú ý nên giả bộ căn dặn thuộc hạ một chút sau đó bắt đầu một mình đi tuần, nhưng thực chất quẹo một vòng rồi quay lại chỗ thỏi bạc khi nãy.

Sau khi nhặt xong hắn lại thấy xa xa có một thỏi bạc khác, hắn trong lòng như nở hoa thầm nghĩ hắn hôm nay quả thật may mắn, cứ như vậy một đường nhặt thỏi bạc đến khi phát hiện không còn bạc rơi dưới đất nữa, lúc này mới để ý có một bóng người đứng trước mặt hắn.

Cố Chi Minh sợ hãi định la lên thì bị bóng đen đó bịt miệng lại, ánh sáng lờ mờ phát ra từ những ngọn đèn lồng khiến Cố Chi Minh từ từ nhận ra Diệp Dương, hắn trong lòng thở phào một hơi, ít nhất Diệp Dương không phải thích khách, dù cho hắn có là thích khách cũng sẽ không giết hắn.

"Ai, Diệp công tử, ngươi làm ta hết hồn, ngươi như thế nào xuất hiện ở đây?"

"Ngươi không cần biết ta như thế nào xuất hiện ở đây, ta chỉ hỏi ngươi có muốn phát tài không?"

NBN Xuyên về cổ đại thành sắc langNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ