Chương 33: Phạm Phu Nhân.

162 10 2
                                    

Nora trán đã đổ mồ hôi lạnh, cô cố nặn ra một nụ cười tự nhiên nhất có thể, giọng có chút rung nói.
"M...mừng má đã về nhà!"

Bà Khuê nghe vậy liền che miệng cười khanh khách. "Câu đó phải để ta nói mới đúng! Mừng con về nhà!" Bà Khuê đứng dậy khoanh tay từ từ quay người về phía Nora để lộ ra đôi mắt sắc sảo cùng với khuôn mặt xinh đẹp dẫu cho đã có dấu ấn của thời gian nhưng cũng không làm lưu mờ được vẻ đẹp nền nã, thanh cao của bà.
"Và cũng mừng...cho lá gan của con cũng càng ngày càng lớn rồi đó đa!" Bà mỉm cười nhìn Nora, dù nhìn có vẻ đó là nụ cười hiền hậu nhưng đôi mắt của bà lại thể hiện một ý khác.

"M...má vẫn khỏe chứ."
Nora ánh mắt sợ hãi nhìn bà Khuê, cứ một bước tiến lại của bà thì cô lại lùi lại một bước.

"Ta vẫn rất khỏe cho đến khi phát hiện chuyện tốt mà con đã mần!" Nụ cười của bà dần không còn hiền hậu nữa, mà dần lộ rõ sự tức giận.

"C..con..."
Nora sợ hãi miệng lắp bắp muốn nói gì đó, chân thì vẫn tiếp tục lùi về sau.

"Con mà lùi thêm một bước! Ta lập tức cho người chặt bỏ chân con!" Bà Khuê nghiêm giọng nhấn mạnh từng chữ.

Nora cuống cuồng lục lọi trong túi xách, cô nhanh chóng quỳ xuống hai tay cung kính đưa miếng ngọc bội tới trước mặt bà Khuê.
"Phạm phu nhân à tha cho con! Con biết tội rồi, sau này con không dám nữa!"

Bà Khuê bước tới cầm lấy miếng ngọc bội, liền kiểm tra tỉ mỉ coi có vết xước nào không, được một lúc thấy miếng ngọc bội không làm sao bà mới liếc mắt qua chỗ Nora đang quỳ nhẹ giọng nói.
"Nếu con còn dám lấy trộm nữa thì ta lập tức tống con ra khỏi nhà!"

Nora nghe vậy liền thở phào nhẹ nhõm khi cô định đứng dậy thì...

"Ai cho phép con đứng dậy!" Bà khuê nghiêm giọng.

Nora lập tức giữ nguyên tư thế quỳ không dám nhúc nhích nữa, mặt tỏ vẻ đáng thương nhìn bà Khuê.
"Phạm phu nhân con biết mình sai rồi, tha lỗi cho về sau con không dám nữa!" Nora hối lỗi nói.

"Biết là sai mà sao vẫn mần? Ta phạt con quỳ ở đó tới khi trời tối." Bà Khuê nói xong liền quay người đi.

Nora thấy bà vừa đi, cô liền hắng giọng lấy một hơi thật sâu.
"Má...má ơi sao má nỡ bỏ con ở lại! Phải chăng má đã hết thương con trẻ dại ngu....khờ!"

Bà Khuê cô hát liền khựng lại một chút, khi bà định nhấc chân bước tiếp thì Nora lại hát tiếp.

"Từ đây con thứ con thề sẽ không lập lại nữa đâu!... Má ơi..."

"Dừng lại! Con mau đứng dậy đi đừng có hát nữa!" Bà khuê đưa tay lên xoa trán trong lòng thầm than, con bé này lúc nào cũng vậy khi phạm sai lầm đều hát như vậy, tại sao lại đến cái nét xin lỗi đều giống người kia như thế kia chứ.

Nora cười hì hì đứng dậy, cách này lúc nào cũng hiệu quả, cô tiến tới sau lưng ôm chầm lấy bà Khuê, cằm đặt trên vai bà giọng nũng nịu nói.
"Con biết má luôn thương con nhất mà đa!"

[BHTT-Tự Viết] Lệ Tình Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ