Chương 22

1.3K 75 5
                                    

Mẹ Park sau khi chuẩn bị xong phần ăn, mang lên phòng cho Jimin. Bà gõ nhẹ cánh cửa gỗ sau đó mới từ từ bước vào, Jimin quay lưng về phía cánh cửa, đôi mắt cậu nhìn ra bầu trời đầy sao ở ngoài cửa sổ. Mẹ Park bước vào, nhẹ giọng bà gọi:" Jimin.... Con dậy ăn chút cháo rồi uống thuốc. Bạn con vừa đến đưa cháo cho con."

Mẹ Park vừa nói đến người bạn, liền lôi kéo được sự chú ý của Jimin, cậu từ từ ngồi dậy, nhận lấy bát cháo từ phía mẹ Park, " Mẹ nói có bạn con đến sao? Mẹ có biết người ấy tên gì không?"

" Hình như tên Yunho, thằng bé nói là người đưa con về sao?" Mẹ Park nâng ánh mắt nhìn lên gương mặt của Jimin, vươn bàn tay vuốt lại mái tóc rối của cậu.

Jimin nghe thấy tên " Yunho" gật gật đầu, gương mặt lại có chút hụt hẫng, nhưng nhanh chóng lấy lại cảm xúc, " Cậu ấy vừa rồi đã giúp con."

Mẹ Park lâu lắm mới thấy Jimin nhắc đến chuyện bạn bè ở lớp, bà vui vẻ nói:" Ngày mai nếu được hãy cảm ơn thằng bé."

Jimin nâng chiếc thìa, múc thìa cháo đầu tiên, ăn một miếng, đầu lại gật đầu," Cậu ấy rất tốt, còn có Jisung và còn..... Jungkook nữa, mấy cậu ấy đã giúp đỡ con rất nhiều."

Mẹ Park lại không nghĩ Jimin ở lớp có nhiều bạn như vậy, " Vậy là tốt rồi...."

" Nhưng con không là một người bạn tốt, con không xứng đáng để được chơi cũng mấy cậu ấy." Jimin đặt bát cháo lên bàn, không còn tâm trạng ăn nốt phần cháo," Các cậu ấy rất tốt với con, ấy vậy mà con lại...."

" Jimin mẹ xin lỗi con, là lỗi của mẹ, mẹ không phải là một người mẹ tốt để con phải chịu những chuyện này." Mẹ Park ôm lấy cậu vào lòng, bản thân bà từ trước đến tận bây giờ và kể cả tương lai bà vẫn sẽ tự trách bản thân không thể bảo vệ cậu một cách hoàn hảo nhất, để cậu phải chịu nhiều buồn tủi trong và thiếu thốn tình cảm của gia đình.

" Không, mẹ không có lỗi gì hết, là do con, do giới tính của con, tính cách của con yếu đuối con đáng bị như vậy." Jimin nâng ánh mắt nhìn ra bầu trời tối đen những ngôi sao lấp lánh tô vẽ cho sự tối tăm ấy, tạo ra một bức tranh đơn giản nhưng rất cuốn hút người xem.

" Jimin cố gắng qua khoảng thời gian này là tốt rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá, khoảng thời gian này là khoảng thời gian quan trọng này, đừng vì những chuyện không đáng làm bản thân bị sao nhãng được không con." Mẹ Park nắm lấy bàn tay của cậu, bà muốn hỏi hôm nay đã xảy ra với cậu, nhưng lại không muốn khơi lại câu chuyện làm cậu buồn, cuối cùng thì bà không nỡ.

Mẹ Park đỡ Jimin nằm xuống, chỉnh lại góc chăn bà nói: " Jimin nghỉ ngơi sớm đi, mai ở nhà nghỉ ngơi một hôm đi, mẹ sẽ xin nghỉ với thầy giáo giúp con."

Jimin không muốn nghỉ ở nhà, chỉ còn mấy hôm nữa là đến ngày thi tốt nghiệp, cậu không muốn lãng phí," Không cần đâu mẹ, con vẫn ổn không nhất thiết phải nghỉ học, con ổn rồi."

" Vậy con nghỉ ngơi đi, có gì gọi mẹ."

Ngày hôm sau, Jimin vẫn như thường ngày đến trường cùng Yunho," Yunho, cảm ơn cậu chuyện ngày hôm, cảm ơn cậu đã đến."

JJK.PJM- Tình yêu tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ