Jimin đưa hai tay nhận lấy bộ đồng phục bao gồm một chiếc áo phông đằng sau được in một dòng chữ to " QUÁN LẨU HẠNH PHÚC" bên dưới lại có thêm một dòng chữ nhỏ " Nụ cười của khách hàng là hạnh phúc của chúng tôi", bên ngoài còn có thêm một chiếc tạp dề dài đến ngang đùi. Chiếc áo màu chủ đạo là đỏ, cộng thêm Jimin có làn da trắng càng làm cậu thêm nổi bật.
Jimin sau khi thay đồ xong, đi ra ngoài nhận việc. Chủ quán đích thân chỉ dạy cho Jimin những việc cần làm, lại dặn cậu," Làm ở đây, lúc nào cũng phải niềm nở với khách, có bất cứ việc gì xảy ra thì cũng phải vui vẻ với khách. Nếu cậu làm mất khách của quán thì đừng có mong nhận được một đồng lương nào, cậu hiểu chứ?"
Jimin lại gật gật đầu, chủ quán lại không hài lòng, ông gắt lên:" Phải nhanh mồm nhanh miệng, đừng có hỏi gì cũng gật với lắc."
" Vâng, cháu hiểu rồi ạ." Jimin chấp hai tay trước bụng, lại cúi người xuống xin lỗi, chủ quán thấy Jimin như vậy liền chẹp miệng một tiếng chắp tay ra sau lưng bỏ ra ngoài quầy tính tiền. Tối hôm nay không phải cuối tuần nhưng khách vẫn ra vào rất đông, nhân viên trong quán lẩu vất vả chạy qua chạy lại, Jimin cũng không vì điều gì mà rảnh rỗi hơn, hết bê đồ ăn ra cho bàn này, lại bê nồi nước lẩu cho bàn kia. Mãi đến tối muộn khách mới ra về hết, mọi người lại cùng nhau dọn dẹp, đến cuối ngày chủ quán gọi Jimin ra một góc," Cậu làm việc rất tốt. Ngày mai lại đến làm việc, nếu làm tốt cuối tháng sẽ thưởng thêm."
Jimin nghe được chủ quán khen, cậu liền nở một nụ cười tươi về phía ông," Cháu cảm ơn ạ, cháu sẽ cố gắng hơn."
Chủ quán gật gật đầu, nở một nụ cười như có như không rồi mới bỏ đi. Jimin sau khi cùng nhân viên dọn dẹp xong xuôi nhìn lên đồng hồ đã hơn 11 giờ, cậu chào hỏi nhân viên quán xong mới tan làm. Giờ đây cũng muộn xe buýt cũng không còn cậu đành đi bộ về nhà, ngoài đường không còn nhiều người nữa, thỉnh thoảng chỉ có vài chiếc xe ô tô đi qua. Jimin đi đến con đường quen thuộc về nhà.
Con đường quen thuộc giờ đây đã tối đen, chỉ có một ánh sáng nhạt nhòa từ cái đèn đường, Jimin đút hai tay vào túi áo khoác từ từ đi bộ về, đến gần dưới sảnh nhà từ xa cậu đã nhìn thấy bóng dáng của một người đang đứng dựa vào một vật thể như ô tô. Càng đi gần lại càng thấy quen mắt," Jungkook?"
Người con trai đang để nửa khuôn mặt của mình xuống chiếc khăn dày cộp vừa nghe nghe thấy có người gọi mình liền ngẩng đầu lên nhìn, nhận ra người gọi tên mình là Jimin đi lại về phía cậu, Jimin cũng bước chân nhanh về phía Jungkook," Sao Jungkook lại ở đây?
" Jungkook đợi em, sao Jungkook gọi em không được." Jungkook cầm lấy tay của Jimin xoa xoa nhẹ.
" Vậy sao, xin lỗi Jungkook nhé. Vì đi làm nên em không cầm theo điện thoại." Jimin vì sợ đi làm cầm theo điện thoại không tiện nên cậu quyết định để ở nhà, lại không nghĩ Jungkook sẽ gọi.
" Jimin có mệt lắm không?"
" Không mệt chút nào, ông chủ còn khen em làm tốt nữa đó." Jimin sợ Jungkook lo lắng, vội khoe với hắn.
Jungkook cười yêu chiều với Jimin, hôn một cái lên môi cậu như khen thưởng," Bé yêu nhà Jungkook giỏi quá."
Jungkook dẫn Jimin đi lại phía xe ô tô đang được đỗ gần đó, mở ghế phụ hắn lấy ra một túi đồ ăn lớn, đưa cho Jimin," Em chưa ăn tối đúng không? Jungkook mua cho em thịt cừu nướng còn có trà sữa nóng nữa, chút nữa em mang lên em cùng bác gái ăn nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
JJK.PJM- Tình yêu tuổi 18
Fiksi PenggemarJungkook nhìn vào đôi mắt đen long lanh của Jimin, " Mùa hè lãng mạn như vậy, tớ có thể nắm tay cậu đi dạo được không?" Thể loại: vườn trường, thanh xuân, sinh tử, ngọt sủng ---------------------- Truyện do mình lên ý tưởng và viết truyện mong được...