Chương 58

1K 59 6
                                    

Sau được Jimin chấp nhận lời hứa, Jungkook mới yên tâm đưa cậu trở về nhà. Hắn hiểu tâm lý người mang thai lúc nào cũng sẽ nhạy cảm hơn so với người bình thường, nhiệm vụ của hắn chính là làm cho em bé đang mang thai này cảm thấy yên tâm hơn khi có hắn ở bên cạnh.

Đưa Jimin về nhà hắn bắt đầu xắn tay áo vào nấu cơm," Jimin em có thèm ăn gì hay không, Jungkook sẽ nấu cho em."

" Không a, em không muốn ăn gì cả." Jimin lắc đầu, ánh mắt vẫn nhìn vào tấm ảnh siêu âm của bác sĩ đưa cho bọn họ. Tuy bây giờ vẫn chưa rõ là hình hài của một em bé, nhưng Jimin vẫn thấy nó rất đáng yêu.

Jimin đi lại chỗ bếp, nơi Jungkook đang ở đó cầm lấy tấm ảnh siêu âm đưa đến trước mặt hắn," Jungkook bé con của chúng ta đáng yêu đúng không?"

" Đúng rất đáng yêu, Jimin cũng rất đáng yêu." Jungkook liếc qua tấm ảnh siêu âm mà Jimin đưa tới.

" Ừm Jungkook cũng rất đáng yêu, gia đình chúng ta ba người đều đáng yêu." Jimin có vẻ thoải mái hơn khi biết Jungkook không ghét bỏ bé con của cậu, bé con được đón nhận.

Nhưng người cậu lo lắng tiếp theo là mẹ Park không biết bà sẽ đón nhận bé con của cậu ra sao, bà cũng sẽ chào đón bé con chứ, cũng sẽ vui vẻ với vai trò là bà ngoại của bé con đúng chứ?

" Jungkook, nếu mẹ Park không đón nhận bé con của chúng ta thì sao?" Jimin nâng ánh mắt lo lắng nhìn Jungkook.

Jungkook nghe câu hỏi của Jimin động tác tay cũng ngay lập tức dừng lại, hắn cũng chưa nghĩ đến việc này, hắn chưa tiếp xúc với mẹ Park nhiều nên hắn cũng không hiểu rõ được tính cách của bà, nhưng Jungkook vẫn lên tiếng an ủi Jimin:" Sẽ không có chuyện đó đâu? Jimin đừng lo lắng, bé con của chúng ta đáng yêu như vậy sao bác gái có thể không thích bé con được đúng không?"

Jimin cũng không thể biết mẹ Park sẽ phản ứng như thế nào khi cậu thông báo chuyện này, cậu thật sự không can đảm để nói ra. Chuyện này thật đúng là hoang đường, một người dù dễ tính hay khó tính cũng sẽ không thể dễ dàng tiếp nhận được chuyện này.

Jungkook sau khi nấu cơm xong dọn ra bàn xong xuôi," Bé yêu chúng ta ăn cơm thôi."

Jimin trên tay vẫn cầm lấy tấm ảnh siêu âm chạy lại phía bàn ngồi xuống, để tấm ảnh siêu âm sang bên cạnh. Jungkook múc muỗng canh thổi qua một lần đưa đến bên miệng Jimin," Bé yêu em ăn thử món canh này đi."

Muỗng canh vừa đưa đến miệng, bỗng nhiên cảm giác muốn ói ngay lập tức truyền đến, Jimin chạy vào nhà vệ sinh ói chút thức ăn ít ỏi từ sáng đến giờ ra ngoài, Jungkook ở ngay phía sau vuốt lưng cho Jimin thoải mái hơn," Jimin, em ổn không? Chúng ta đi bệnh viện nhé."

Jimin lắc đầu, cảm giác muốn ói vẫn còn giờ đây trong bụng cậu không còn gì, Jungkook đỡ Jimin dậy đi lại về phía bàn ăn, nhưng Jimin không muốn giờ chỉ cần ngửi thấy mùi đó cũng sẽ khiến cho cơ thể cậu khó chịu.

" Không cần, em muốn về phòng." Jimin vòng tay lên cổ Jungkook, muốn hắn bế cậu.

Jungkook bế bổng Jimin đưa cậu lên phòng ngủ đưa cho cậu cốc nước ấm," Bé yêu em mệt lắm sao?"

JJK.PJM- Tình yêu tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ