Lúc này điện thoại Jungkook có thông báo màn hình điện thoại sáng lên theo, không gian trong xe tối thỉnh thoảng có ánh đèn đường rọi vào. Màn hình điện thoại vừa sáng lên liền thu hút được sự chú ý của bố Jeon , đánh ánh mắt qua màn hình điện thoại, liếc qua không lâu nhưng ông cũng có thể nhìn thấy hình nền điện thoại của con trai mình là hình của một người, không rõ người ấy là ai, ông chú ý từ lúc nhắc về chuyện tương lai hắn thỉnh thoảng sẽ mở màn hình nhìn một cái vào rồi lại nhanh chóng tắt đi. Jungkook nhận ra bố Jeon đang nhìn điện thoại của mình, hắn nhanh chóng tắt màn hình úp điện thoại lên đùi.Bố Jeon trên môi cười nhạt, ông có chút tò mò xem ai có thể khiến cho Jungkook nhớ thương như thế," Yêu sớm ?"
Jungkook đưa ánh mắt sang nhìn ông, rồi lại chuyển ánh mắt ra nhìn ra bên ngoài cửa xe, đợi một lúc lâu mới nói: " Không có."
" Chứ sao?" Bố Jeon lại đặt câu hỏi, con trai ông nên ông hiểu, ngoài mặt Jungkook luôn tỏ vẻ không quan tâm đến mọi chuyện xung quanh, nhưng bên trong hắn luôn giữ tâm sự khó nói.
"Người ấy không thích con." Ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài, trong giọng nói như có chút đáng thương, như chú chó con bị chủ nhân bỏ rơi.
"Tỏ tình thất bại?" Bố Jeon nghe giọng nói của Jungkook, ông muốn cười lớn nhưng lại sợ Jungkook sẽ khóc mất.
" Chưa tỏ tình." Gương mặt Jungkook như thể chả có chuyện gì, nhưng bên dưới ngón tay hắn bối rối quấn quýt vào nhau.
" Sợ?" Trong không gian xe bố Jeon cảm nhận được sự bối rối của thằng con trai, ông cười lớn một tiếng.
" Bố cười gì chứ?" Hắn dỗi rồi, sao lại cười trên sự tổn thương của hắn chứ.
" Không có gì, vậy sao không tỏ tình." Bố Jeon biết mình cười hớ, nên nhanh chóng thu hồi lại nụ cười.
" Sợ, con không can đảm." Hiện giờ hắn chưa có gì, tương lai cũng chả có gì chắc chắn, cũng không biết tỏ tình rồi chẳng may người ấy đồng ý rồi về sau có chăm lo tốt cho người ta hay không, lấy cái gì để tỏ tình với người ta.
" Sao? Có điều khó nói?" Bố Jeon thở dài một hơi, ông cũng không biết hắn có suy tính gì.
Jungkook gật đầu, dừng một lúc mới nói," Con không muốn liên lụy đến cậu ấy, không muốn cậu ấy bị chịu thêm tổn thương nữa cậu ấy đã chịu nhiều tổn thương rồi..... Cũng không phải là không muốn mà là không được phép để điều đó xảy ra, bất kì ai cũng không được." Ngón tay trỏ vẫn trung thành xoa xoa màn hình như thể muốn xoa dịu điều gì đó khó nói.
" Jeon Jungkook, con cũng có lúc như thế này sao?"
" Nhưng sẽ không sao chứ bố." Jungkook không trả lời câu hỏi của bố Jeon, lại đặt cho ông một câu không đầu không đuôi.
" Sao cái gì?" Bố Jeon hỏi lại Jungkook, ông cũng có thể đoán được ý của Jungkook. Bố Jeon với đầu óc kinh doanh, nghe qua vài câu nói của đối phương cũng có thể đoán được ý của đối phương muốn gì.
" Nếu... Nếu con làm bố mẹ thất vọng thì sao?" Ánh mắt Jungkook nhìn lên khuôn mặt có chút già nua của bố Jeon, giọng nghe thì thấy như không có chút cảm xúc nhưng ông vẫn cảm nhận được sự khó xử.
![](https://img.wattpad.com/cover/346310636-288-k936969.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
JJK.PJM- Tình yêu tuổi 18
FanfictionJungkook nhìn vào đôi mắt đen long lanh của Jimin, " Mùa hè lãng mạn như vậy, tớ có thể nắm tay cậu đi dạo được không?" Thể loại: vườn trường, thanh xuân, sinh tử, ngọt sủng ---------------------- Truyện do mình lên ý tưởng và viết truyện mong được...