Chương 55

1K 58 2
                                    

Chơi đến tối muộn Jungkook mới đưa Jimin lên nhà, cởi lớp áo khoác dày ra cậu ngồi xuống ghế sô pha," Jungkook ngày mai em chơi tuyết tiếp được không?"

" Được, ngày mai em chỉ cần ăn một bát cơm đầy hơn hôm nay thì Jungkook sẽ cho em chơi." Jungkook cầm lấy áo khoác của Jimin mang vào phòng để đồ, rồi mới quay ra ngồi xuống bên cạnh cậu.

" Không thích chút nào, tại sao một ngày phải ăn cơm nhiều như vậy a." Jimin tự động ngồi vào lòng Jungkook, ôm lấy hắn.

Jungkook đưa tay đỡ lấy lưng của Jimin, lại đưa tay lên bóp hai bên má bánh bao của cậu," Vì em là em bé cần ăn nhiều để lớn nhanh."

" Không phải mà, em đã lớn rồi." Jimin tuy đã nói sẽ không tranh cãi với Jungkook về chuyện mình lớn hay bé nữa, nhưng giờ khi hắn nhắc lại cậu vẫn không thể chịu nổi mà muốn nói lại.

Jungkook cười âu yếm với Jimin một cái, rồi đi vào thư phòng mang ra một túi lớn, " Quà chúc mừng em bé của Jungkook ngày đầu tiên trở thành sinh viên đại học."

Jimin đưa tay nhận lấy, mở ra bên trong là cặp sách và chiếc máy tính bảng, " Jungkook mua hồi nào, sao lại mua đắt như vậy. Em vẫn có thể ghi ra vở được mà."

Jungkook đi đến ngồi xuống bên cạnh Jimin, đưa tay xoa đầu cậu," Jimin của Jungkook giỏi vậy phải có quà chứ đúng không? Mấy món này không đắt, em cứ yên tâm dùng. Jungkook kiếm tiền là để nuôi em mà, không tiêu vì em thì tiêu vì ai bây giờ đây, đúng không?"

Jimin không gật cũng không lắc, cậu chỉ cảm thấy bản thân mình sao có thể nhận được những thứ đắt đỏ như vậy, "Jungkook, em muốn đi làm lại có được không? Quà chúc mừng Jungkook đi làm đã bị làm hỏng rồi. Em muốn đi làm để mua lại." Vết bỏng ở chân Jimin cũng đã khỏi, giờ đây cậu chỉ cần bôi thuốc để không có sẹo thôi.

Jungkook lấy ví móc ra chiếc thẻ ngân hàng đưa cho Jimin," Em dùng đi, tiền lương của Jungkook hàng tháng sẽ gửi hết vào đây."

Jimin nhìn thẻ ngân hàng mà Jungkook đưa," Không a, em muốn mua quà từ chính tiền lương của em cơ." Nói rồi cậu liền ngửa người nằm ra ghế sô pha, nhét hai chân bé nhỏ của mình vào phía bên trong áo của Jungkook để làm ấm.

Jungkook cũng không lấy làm khó chịu, kéo thêm áo che chân lại cho cậu," Hay Jimin, chúng ta tự mở quán bán hàng được không?"

Jimin nghe thấy Jungkook liền ngẩng đầu lên nhìn hắn, định rút chân ra thì Jungkook giữ lại," Đừng bỏ ra lạnh lắm."

" Jungkook nói tự mở quán là sao?" Jimin ngồi dậy nhưng hai bàn chân vẫn nhét vào áo Jungkook.

Jungkook qua một lớp áo xoa nhẹ hai đôi bàn chân của Jimin," Ở dưới sảnh căn hộ của chúng ta đang ở có một cửa hàng muốn cho thuê lại, mà ở gần đây cũng không có siêu thị nhỏ nào nếu muốn mua thực phẩm phải đi đến siêu thị lớn rất xa. Chúng ta thử mở một siêu thị nhỏ đi, có thể những căn hộ gần đây sẽ ủng hộ."

Jimin nghĩ lại cũng đúng, thật sự ở xung quanh khu căn hộ bọn họ sống không có quá nhiều cửa hàng hay siêu thị, những lúc cần mua thực phẩm phải đi lại rất xa mới có thể mua được thứ mình muốn. Cậu nghĩ ý tưởng của Jungkook không tệ.

JJK.PJM- Tình yêu tuổi 18Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ