Chương 2: Hỗn loạn

65 4 0
                                    

Bỏ lại trượng phu, Lưu Tấn Nhã từ nhà hàng đi ra, một hơi chạy tới ven đường đón taxi.

"Ngươi là muốn đi nơi nào?"

"... Ngươi trước mở cửa." Lưu Tấn Nhã cũng không biết phải đi con đường nào, nhường tài xế lái xe trước mở xuống cửa xe, nàng đem túi xách lục lọi tìm kiếm, phát hiện chính mình trừ bỏ mang theo điện thoại cùng ví tiền ngoài ra không mang theo bất luận giấy tờ tùy thân nào.

Biện pháp đi khách sạn mướn phòng ngủ một đêm là không thể thực hiện được rồi.

Lưu Tấn Nhã xoa xoa mi tâm, bắt đầu kiểm tra xem danh sách liên hệ, nhìn xem có vị bằng hữu nào có thể chứa chấp nàng ở tạm qua một đêm hay không.

Quan hệ nhân mạch của nàng thật sự rất đơn giản, Từ Vinh Nguyên, nhà mẹ đẻ, nhà chồng, thật nhiều số di động đã thay đổi không sai biệt lắm của một số bạn thời đại học, mỗi người ở tại những thành phố khác nhau quan hệ bạn tốt từ đó cũng xa dần. Nàng lật qua lật lại mà nhìn, chán nản thất vọng phát hiện một người có thể được cho là bằng hữu thân thiết, có thể xin giúp đỡ nàng cũng không có.

Lưu Tấn Nhã đã từng muốn cùng những người bạn đồng học liên lạc cảm tình một chút, chỉ là nàng phát hiện, các bạn học của nàng sau khi tốt nghiệp đi tìm việc làm trải qua đau khổ các loại nên họ thập phần chướng mắt nàng như vậy hưởng phúc chức 'quản gia', trừ đi mỗi năm một lần bạn học tụ hội, nếu có việc gì cũng sẽ không gọi cho nàng.

Dần dần, nàng cũng không sẽ tự chuốc lấy nhục nhã, cùng các bạn học cũng vậy giới hạn mức độ qua lại với nhau.

Ai sẽ nguyện ý thật tâm giúp đỡ nàng đây?

Lưu Tấn Nhã chợt nghĩ tới một người bạn học.

Bạn học này là bạn cùng phòng khi nàng còn tại đại học, khi còn đi học hay về sau quan hệ đều giống như vậy, sau khi tốt nghiệp mỗi người đều có tương lai riêng nên cũng ít khi liên hệ, gần đây cùng nàng lần nữa liên hệ là một sự trùng hợp – người bạn học này của nàng làm ở một công ty bán linh kiện, làm chào hàng trong khi ba nàng cũng ở tại nơi đó.

Ba nàng là một người không nói đạo lý, tính tình chanh chua, hắn đã từng mua qua thật nhiều linh phụ kiện dùng thì không xong mà bán thì cũng không ra một sản phẩm nào, mang theo oán trách hướng vị bạn học vô tội của nàng phun ra một trận oán hận, Lưu Tấn Nhã khi đó bên cạnh nghe không lọt tai, đoạt lấy điện thoại của hắn nói câu xin lỗi, thanh âm nàng truyền đến cho nên người bạn học này đã nhận ra.

Các nàng cứ như vậy liên hệ với nhau.

Lưu Tấn Nhã chứng kiến bạn học vì công trạng phiền não, nên có ý định mua một ít sản phẩm nhằm giúp đỡ, bạn học lại đổi giọng cự tuyệt, nói là nếu như dựa vào quen biết để giúp đỡ công việc chính mình thì nàng không muốn.

Về sau chuyện đó khiến cho Lưu Tấn Nhã lưu lại ấn tượng thật sâu, nàng cảm thấy người bạn học này là một người có thể tin được.

Nàng đánh rồi một cuộc gọi đi qua, bạn học không có phụ lòng kỳ vọng của nàng, lập tức báo địa chỉ, còn tri kỷ nói, "Ngươi nhớ chú ý an toàn, đến nơi điện thoại cho ta, ta ra cửa tiểu khu đón ngươi."

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ