Trong trí nhớ của Lưu Tấn Nhã, Từ Vinh Nguyên thời gian loay hoay không có thường xuyên bên cạnh nàng, ăn một bữa cơm cũng không dùng đến nhiều thời gian, hắn ghét nhất loại thức ăn như cua, tôm, cá, các loại phải chờ phí công phu chuẩn bị, nếu là muốn ăn, sẽ để người giúp việc bóc vỏ đem lên bàn ăn, ngày thường hắn trong lúc trò chuyện với nàng, một khi nàng có vài giây do dự liền lập tức cho sắc mặt không tốt, tựa như trái đất này chỉ có thời gian của hắn là trân quý nhất.
Như vậy, một nam nhân tính toán sắp xếp tiết kiệm thời giờ chi li, lại nhiều lần trong giờ làm việc xuất hiện tại địa điểm nơi Chung Du Hiểu công tác, vẻ mặt đều là hớn hở, tràn ngập chờ mong.
Lưu Tấn Nhã đối với chồng trước đã không còn cảm giác gì, chỉ là nàng tức giận bất bình việc hắn đã từng bá đạo hà khắc đối đãi chính mình mà thôi, khinh bỉ, nàng tận đáy lòng hừ lạnh, đồng thời cũng sinh ra chút oán niệm với Chung Du Hiểu vì vừa rồi đã không đề cập rõ ràng.
Trực tiếp nói cho nàng biết, người đó là Từ Vinh Nguyên thì không được sao? Tốt xấu gì cũng cho nàng có một ít tư tưởng chuẩn bị?
Lưu Tấn Nhã buồn bực, cầm sổ ghi chép thu lại, chứng kiến bản thân viết ra sáu chữ 'Ghi nhớ thời gian làm việc' bình thường trở lại – chỉ nên tự trách bản thân ngây ngốc không dám hỏi rõ a? Thái độ Chung Du Hiểu khi nói chuyện tích chữ như vàng, sao có thể dụ dỗ tốt một người trợ lý mới rồi mới đưa ra chỉ thị đây.
Cảm tình là cảm tình, công tác là công tác.
Nàng thu hồi lại những oán trách ngây thơ, thở dài nhịn xuống tâm tình không khỏe rồi, ý định sẽ chiếu theo lời Chung Du Hiểu căn dặn, tiến lên đối với Từ Vinh Nguyên chuyển lời nói ra một từ "Cút".
Đường lớn cao ốc đã qua thời điểm người đến người đi nhiều, người xung quanh cũng không nhiều lắm, nàng giẫm lên giày cao gót nhất thời không khống chế tốt lực đạo, gót giày tại đá cẩm thạch cứng rắn va chạm phát ra tiếng vang kinh động.
Từ Vinh Nguyên trên tay đang cầm bó hoa, vốn là đang ở đây hy vọng Chung Du Hiểu sẽ xuất hiện, mắt nhìn bốn phương tai nghe tám hướng, vừa nghe đến thanh âm tương tự giày cao gót nữ, hắn mãnh liệt quay đầu, chính là khi nhìn thấy được người tới, lại là Lưu Tấn Nhã đang chậm rãi bước đến.
Lưu Tấn Nhã tinh tường phát hiện, biểu lộ trên gương mặt Từ Vinh Nguyên có chút vặn vẹo.
Đợi lúc nàng tới gần thì gương mặt đó tám phần là muốn lệch ra khỏi quỷ đạo, bộ dạng vặn vẹo càng thêm khó coi.
Hình ảnh vô cùng thê thảm trước mắt, nàng rất không hy vọng đặt mình vào đó, bước chân không tự chủ chậm lại.
Đúng vậy, ngay tại thời điểm này, Từ Vinh Nguyên trực tiếp xoay người chạy mất rồi, hắn là vừa đi vừa chạy, khi ngang qua cạnh thùng rác quyết đoán mà đem bó hồng quăng vào, vẫy tay, gọi người trợ lý lái xe cách đó không xa tới gần, xe còn chưa bình ổn hắn đã vội vàng mở cửa muốn lên, còn thiếu chút nữa đem đầu đụng lên thành xe.
Một màn này, cũng vậy, không có gì tốt để nhìn.
Lưu Tấn Nhã nhịn không được cười, tâm trạng cao hứng rất nhiều, lại có chút tiếc nuối – nàng là muốn chính tai Từ Vinh Nguyên nghe được người vợ trước giúp đỡ tình nhân trước truyền đạt ra chữ "Cút", sắc mặt hắn khẳng định so với hiện tại muốn có bao nhiêu đặc sắc liền có bấy nhiêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAM
General FictionTác phẩm: Nghe nói ngươi là tiểu tam Tác giả: Thính Nhứ Thể loại: BH (GL), Đô thị tình duyên, Tương ái tương sát, HE Nhân vật chính: Lưu Tấn Nhã, Chung Du Hiểu Số chương: 98 Chương + 6 Phiên Ngoại Editor: IQ ---