Chương 52: Ba bị bắt

28 3 0
                                    

Lưu Tấn Nhã chưa từng nghĩ tới tiểu dì sẽ là một người như vậy.

Người mặc một kiện áo khoác ngoài lửa đỏ, cùng váy dài hoa văn rực rỡ, thắt lưng da phối hợp cảm giác thiết kế cũng không như vậy hòa hợp, chân đi là đôi giày sáng phản quang, bông tai là hình thức giá thành chắc chắn ít nổi danh, toàn thân tiểu dì chiếu đến ánh sáng ngọn đèn hiện ra hào quang kim cương chói mắt, trên tay mang hai vòng ngọc tỉ lệ cân đối đinh đang vang lên, một bên cùng logo túi xách đắt tiền hổ trợ lẫn nhau.

Toàn thân tiểu dì thuyết minh cho thấy "Ta thật có tiền" bốn chữ lớn.

Lưu Tấn Nhã tôn trọng trưởng bối, huống chi tiểu dì cùng mẹ cảm tình rất sâu, nàng tất nhiên không có thành kiến, chỉ là tận mắt nhìn thấy như vậy hình ảnh rực rỡ, trong lòng vẫn là nhịn không được cảm tưởng: Tiểu dì chưng diện thật sự rất có hơi thở tầng lớp nhà giàu mới nổi.

"Tiểu Nhã?" Tiểu dì tới bệnh viện trước, đã qua trò chuyện cùng mẹ nàng một hồi lâu, gặp các nàng đi đến rất kích động, thoáng cái nhận ra, "Ngươi đã lớn như vậy rồi a!"

Lưu Tấn Nhã bị tiểu dì ôm vào lòng, nàng hít thở không thông, thỉnh thoảng chào hỏi, "Tiểu... tiểu dì, người khoẻ."

"Ôi, ta làm đau ngươi nha." Tiểu dì ý thức được chính mình ra tay nặng, cười tủm tỉm buông tay ra, cho tới nàng một hồng bao, "Năm mới vui vẻ."

Lưu Tấn Nhã không lay chuyển được tiếp nhận, nàng nhẫn nhịn không được tự nhiên vì bị tiểu dì đang đánh giá từ đầu đến chân, lúng túng cười cười.

"Xin chào, ta là bằng hữu của Tấn Nhã," Chung Du Hiểu tại lúc này lên tiếng giải vây cho nàng, "Tên gọi Chung Du Hiểu."

Tiểu dì vậy mà không ngoài ý, từ trong túi xách mang ra hai cái hồng bao trực tiếp đưa tới, mặt mày hớn hở, "Xin chào, năm mới vui vẻ, vất vả ngươi đi cùng chúng ta rồi."

Hai cái hồng bao, liền phần của mẹ nàng cũng mang ra rồi.

"Năm mới vui vẻ." Chung Du Hiểu không như Lưu Tấn Nhã giống nhau kinh sợ, nàng lễ phép tiếp nhận, "Không khổ cực, ta cũng vậy nghĩ muốn đến thăm a di."

Mẹ nàng đồng dạng dịu dàng nhìn xem Chung Du Hiểu.

Lưu Tấn Nhã trước tiến lên chăm sóc mẹ sau đó mới cùng Vương a di nói tiếng cảm ơn, Vương a di không mệt mỏi, còn nói với nàng một tin tức tốt, "Mẹ ngươi hiện tại có thể cử động tay chân được rồi."

"Thật sao?" Lưu Tấn Nhã cúi đầu nhìn mẹ băng gạc quấn quanh cánh tay, "Có thể hay không sẽ ảnh hưởng đến miệng vết thương?"

Tiểu dì chen vào nói, "Nơi nào sẽ ảnh hưởng, ta đã hỏi qua y tá rồi."

Lưu Tấn Nhã cầm hồng bao bên trong nói chuyện tỉ mỉ nhìn đến tiểu dì cân nhắc chu đáo, nàng cảm giác an tâm, "Đã làm phiền người rồi."

"Không có gì phiền toái." Tiểu dì cười trong chốc lát, chợt lôi kéo tay nàng nắm chặt, nháy mắt nói nhỏ, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện."

Lưu Tấn Nhã gật đầu, đi theo tiểu dì muốn đi ra ngoài, nàng xoay người trong lúc vô tình chống lại ánh mắt Chung Du Hiểu đang nhìn chính mình chằm chằm, bên trong đôi mắt thuần trong suốt nhìn đẹp mắt hiện ra quá nhiều chăm chú, tầm mắt một chút cũng không có chớp, tựa như là sợ nàng chạy mất.

[BHTT - EDIT] NGHE NÓI NGƯƠI LÀ TIỂU TAMNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ